Chương 29: Kawaki Rie
Song Ngư hít 1 hơi sâu, nhẹ chân rời khỏi đó
Khi thang máy xuống tầng 1 vừa mở cửa, Song Ngư đã thấy ngay Kỳ Diệp, không 1 giây chần chừ, Song ngư lao ra kéo lấy tay Kỳ Diệp:
-May quá tìm được cô rồi...
-Song Ngư? Sao cô lại tới đây?
Song Ngư đưa túi đựng mấy hộp cơm cho Kỳ Diệp:
-Mang cơm cho mọi người này
-Cảm ơn nha, đúng lúc tôi đang đói
-À mà Kỳ Diệp...Tôi có chuyện muốn hỏi cô, ra chỗ vắng người hơn được không?
Kỳ Diệp đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị kéo ra 1 hành lang vắng người
-Cô sao thế Song Ngư?
Song Ngư hít 1 hơi sâu, tay phải vẫn đang siết chặt cánh tay Kỳ Diệp
-Cô gái trong phòng lão đại là ai vậy? Sao vừa rồi tôi thấy...cô bé ấy...ôm lão đại???
Kỳ Diệp có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã thu lại ánh mắt, chậm rãi trả lời:
-Cô bé ấy tên là Kawaki Rie, bố là trùm mafia bên Nhật, chính bố cô bé đã là người vực dậy tập đoàn Phong thị đang bên bờ vực phá sản nên lão đại rất biết ơn gia đình họ, tất nhiên anh ấy cũng rất cưng chiều Rie, coi cô bé như em gái của mình vậy...
Trong đầu Song Ngư chợt nhớ tới lời Lâm Vũ hồi nãy:"Vị khách tới trong 1 tháng..."...K ngờ lại là cô bé ấy...
-Cô bé đó bao nhiêu tuổi?
-Hình như...16
Bằng tuổi Song Vy và Danielle?
Kỳ Diệp liếc nhìn xung quanh, nhìn cả camera, chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm mới khẽ nhắc nhở Song Ngư:
-Song Ngư, tôi muốn cho cô biết, cô bé đó không dễ chọc đâu, đến Thiên Yết vẫn còn phải nể mặt bố nó, chúng ta thấy nó làm gì cũng đừng để ý...
Song Ngư bên ngoài gật đầu ngoan ngoãn, nhưng bên trong đang khinh bỉ cười:"Chẳng qua Châu Á không phải địa bàn chủ chốt của lão đại nên anh ta mới nể bố nó thôi, thử bảo ông ta đến gặp Celie này xem, xem ông ta có sợ đái ra quần không"
Hai người cùng nhau bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra
Kỳ Diệp có việc nên phải đi trước, Song Ngư nhìn hộp cơm trên tay, bây giờ phải đưa cho lão đại kiểu gì đây?
Thôi, đằng nào cũng phải đối mặt, mượn cớ đưa cơm là hoàn hảo quá rồi còn gì?
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Song Ngư hơi bối rối, cánh tay nhẹ nhàng đập vào cửa:"cộc! cộc"
-Lão đại, tôi là Song Ngư đây
-Vào đi!
Nuốt nước bọt, cô đẩy cửa đi vào. Lão đại vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú gõ máy tính. Song Ngư hơi quay đầu lại, một thiên thần vô cùng dễ thương đang ngồi trên sofa, tuy mới 16 tuổi nhưng cô bé cũng rất phổng phao, dáng người không hề tầm thường. Trên bàn là tách trà vẫn còn bốc khói, cô bé đang dán mắt vào quyển manga trên tay, không hề chú ý có người lạ vào phòng
-Lão đại, tôi đem cơm cho anh
Thiên Yết hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
-Hôm nay đầu bếp xin nghỉ cơ mà?
-Cái này...là do tôi tự làm...
-Cô biết nấu cơm?
Mẹ kiếp, làm như tôi đây chỉ là đứa con gái biết ăn ngủ rồi đi giết người vậy
Gân xanh trên trán Song Ngư giật giật:
-Lão đại, anh mau ăn đi không nguội...
-Được rồi, để đó đi
Đúng lúc đó,1 giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên:
-Anh Thiên Yết, em muốn vào nhà vệ sinh một chút
Song Ngư suýt chút nữa hộc máu, 16 tuổi muốn đi vệ sinh vẫn còn phải báo cáo hả?
Nhưng Thiên Yết vẫn không ngẩng mặt lên, anh chỉ tay về phía Song Ngư:
-Cô dẫn Rie đi đi, con bé lâu rồi không tới đây nên quên mất nhà vệ sinh ở đâu thôi
-V...Vâng...
Hai người bước đi trên hành lang vắng người, Song Ngư thấy không khí khá ngượng nghịu nên mở lời chào trước:
-Chị là Diệp Song Ngư, rất vui được gặp em!
Cô bé chỉ im lặng không nói gì, bước chân có nhanh hơn 1 chút
Song Ngư hơi sững lại, quan sát ánh mắt của cô bé, không hề giống 1 cô gái đơn thuần
Đến cửa phòng vệ sinh, sau khi thấy Rie đã đi vào, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, định quay người bỏ đi thì đằng sau vang lên tiếng nói :
-Khoan đã, chị đứng lại!
Giọng nói này khá trầm nhưng cũng đủ để nhận ra đây là giọng của 1 cô gái, nếu không phải tận tai nghe mắt thấy thì Song Ngư tuyệt đối không tin đây là giọng của Rie. Ngay từ đầu đã nhận ra cô bé này không hề đơn giản, quả nhiên...
Song Ngư cũng chẳng phải giả vờ đóng kịch nữa, cô đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng quay lại, trên môi nở nụ cười tươi:
-Cuối cùng cũng lột mặt nạ ra, đóng kịch đúng là rất mỏi mệt nhỉ?
Nhưng Rie không những không kinh ngạc, ngược lại còn nhếch miệng:
-Đúng, rất mỏi, chẳng biết chị làm cách nào có thể đóng kịch suốt mấy tháng ở Phong gia, phải vậy không? Đại tỷ Celie?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro