Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cô gái đó là ai?

Sáng hôm sau

Tiếng chuông điện thoại đã lôi Song Ngư từ giấc mơ trở về thực tại

-Mới 6h mà em gọi cái gì vậy Song Vy?

-Em lấy lại được vòng của lão đại rồi, công nhận là giống vòng của chị ghê

Song Ngư mệt mỏi ngồi dậy:

-Tìm được ở đâu vậy?

-Là 1 đứa phục vụ tìm thấy nhưng không chịu đưa cho em, yên tâm, em cho ăn mấy phát rồi, xác đã được phi tang!

-...

~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư chôn mình trong chăn đến hơn 11h mới bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, đây là lần đầu tiên có người con trai làm cô phải thức đến hơn 4h sáng để suy nghĩ như vậy

Mang hai đôi mắt như gấu trúc xuống dưới nhà, mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Lão đại, Kỳ Diệp và Thiên Dạ đã đến công ty, chỉ còn mỗi Lâm Vũ vẫn đang ngồi vắt chân trên sofa chơi game

-Tiểu mỹ nữ, lần đầu tiên thấy em ngủ tới trưa mới dậy như vậy đấy!

-Mọi người đi hết rồi sao?

-Chứ còn gì nữa...gần 11h rưỡi rồi! Chuẩn bị ăn trưa thôi!

Một cô hầu đứng cạnh đang dọn dẹp cửa sổ, nghe Lâm Vũ nói vậy thì ái ngại quay sang:

-Lâm thiếu...Đầu bếp hôm nay đã xin nghỉ rồi...Nghe nói mẹ bị bệnh gì đó!

-Cái gì? - Lâm Vũ ngồi bật dậy - Vậy bữa trưa thì sao? Tôi đói lắm rồi! Không ai biết nấu ăn sao? Còn phải mang cơm cho lão đại nữa đấy!

-Tôi...tôi...

Song Ngư đứng khoanh tay bình thản nhìn họ đôi co với nhau

-Lâm Vũ, tôi nghĩ là tôi có thể nấu được

-Hả? Tiểu mỹ nữ? Cô chắc chứ? Bình thường lão đại chỉ quen ăn món do đầu bếp trưởng nấu thôi!

Song Ngư xoa xoa cằm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô:

-Trong nhà còn món nào của bếp trưởng nấu không? Mau mang ra đây!

Cô hầu gái vội vã gật đầu rồi tiến nhanh vào bếp, một lúc sau thì mang ra 1 đĩa đồ ăn còn đang bốc hơi nghi ngút

-Đây là món đậu tứ xuyên tối qua chị ấy đã làm cho bọn tôi, vì khuya rồi nên tôi để trong tủ lạnh định để trưa nay ăn, vừa rồi tôi đã hâm nóng lại rồi

Dưới ánh mắt đầy tò mò của Lâm Vũ và cô hầu gái, Song ngư từ tốn lấy đũa, gắp 1 miếng đậu rồi đưa lên miệng

-Hóa ra khẩu vị của lão đại là như thế này, có chút đặc biệt...tôi nghĩ là mình có thể làm được!

-Tiểu mỹ nữ...-Lâm Vũ nuốt nước bọt - Làm cẩn thận, đừng đốt bếp!

-Nhà lão đại giàu vậy, đốt 1 cái bếp cũng không vấn đề gì đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Vũ kinh ngạc, đứng chôn chân trước bàn ăn đầy ắp đang bốc khói nghi ngút cùng hương thơm khó có thể cưỡng được

-Tiểu mỹ nữ...em nấu ăn giỏi vậy...sao giờ mới trổ tài? Định giấu nghề sao?

-Tôi không hay nấu ăn lắm, nếu có thì cũng chỉ nấu cho mẹ... - Nói đến đây, Song ngư bỗng im bặt, sao cô lại nhắc đến nỗi đau này?

Lâm Vũ không để ý đến Song Ngư, lao vào ngồi giữa bàn ăn, gắp lấy gắp để

-Tiểu mỹ nữ! Anh chấm em! Mai sau làm vợ anh đi

Nghe qua cũng biết đấy chỉ là 1 câu bông đùa, Song Ngư thở dài không quan tâm, đặt hộp cơm mình chuẩn bị sẵn xuống trước mặt Lâm Vũ:

-Anh mau mang cơm đến công ty đi

Lâm Vũ đặt đôi đũa xuống, lấy trong túi quần ra chìa khóa ô tô rồi ném vào tay Song Ngư:

-Em cũng biết lái xe mà, anh đang bận ăn rồi, đi hộ anh đi, chút nữa anh còn phải rửa bát nữa

-Hả? Rửa bát? Vậy người hầu đâu hết rồi? Sao anh lại phải rửa bát?

Lâm Vũ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

-Lão đại chưa nói với em sao? Ngày mai sẽ có khách quý tới đây ở trong 1 tháng, người hầu bây giờ đều phải dọn dẹp lại toàn bộ, không có ai rảnh cả nên anh mới phải tự rửa bát

Khách tới ở trong 1 tháng? Song Ngư ngơ ngác, đây đâu phải khách sạn? Với cả đây là Phong gia, khách đó quý tới mức nào mà lại ở trong 1 tháng?

Song Ngư lắc lắc đầu, cô cầm hộp cơm lên rồi bước ra khỏi cửa nhà, vì đi nhanh nên cô không nghe thấy tiếng Lâm Vũ nói đằng sau:

-Khách quý đấy là bạn từ nhỏ của lão đại, tên là Kawaki Rie, bố cô ấy cũng là 1 trùm mafia ở Nhật...Ủa tiểu mỹ nữ em đâu rồi?

~~~~~~~~~~~~~

Vẫn là tốc độ bàn thờ khi lái xe của Song Ngư nên chỉ khoảng 5 phút là cô đã đỗ ở cổng công ty

Mọi người trong công ty ai nhìn thấy cô cũng đều cúi người rồi chào :"Diệp tiểu thư", Song Ngư cũng chỉ gật đầu chào lại

Ấn thang máy lên thẳng tầng cao nhất,đứng trước cửa phòng lão đại, cánh cửa chỉ khép hờ, Song Ngư chần chừ 1 lúc rồi đưa tay lên gõ cửa:

-Chủ tịch, anh có ở trong này không?

Không có tiếng trả lời

Tính tò mò lại nổi lên, nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định là không có ai, Song Ngư nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa mắt nhòm qua khe cửa

Lão đại, tôi đánh giá thấp anh rồi

Trong phòng, đập vào mắt Song Ngư là hình ảnh 1 cô gái có mái tóc màu nâu ánh đỏ làm nổi bật lên nước da trắng ngọc, vì nhìn góc nghiêng nên chiếc mũi cao ngất của cô gái đó càng rõ nét. Đôi mắt to cộng thêm dáng người nhỏ nhắn cân đối. Không khác gì 1 con búp bê sống

Nhưng Song Ngư nhìn gái đẹp quá nhiều nên cô gái này cũng chỉ được xếp vào hạng trung bình, không bằng 1 góc của Song Vy và Danielle 

Nhưng điều quan trọng hơn, cô gái dễ thương này lại đang ôm chặt lấy lão đại, khuôn mặt nhỏ nhắn áp chặt vào khuôn ngực của anh. Ánh mắt của Thiên Yết rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ bá đạo thường ngày, một tay đặt lên vai còn tay kia xoa đầu cô gái

Song Ngư vội đưa tay lên che miệng, ngăn không cho mình hét lên

Cô gái đó là ai? Chuyện này là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hakase