Chương 27: Đây là vòng của anh?
Buổi tối hôm sau
Song Ngư cùng Thiên Yết tới dự buổi triển lãm đá quý của công ty XX
Cô không ngờ Thiên Yết lại quyền lực tới mức vừa bước xuống xe đã có người trải thảm đỏ, tổng giám đốc phải ra tận nơi chào hỏi, vậy mà mặt hắn vẫn chẳng khác gì tảng băng
Hội trường bên trong quả thực xa hoa hơn trong tưởng tượng của Song Ngư rất nhiều, đèn thắp sáng trưng, từng bộ trang sức được đặt trong lồng kính cẩn thận cùng với bảng giá không hề nhỏ chút nào
Song Ngư đưa mắt dò tìm từng người đàn ông trong hội trường nhằm tìm ra cậu bé năm xưa
-Cô tìm ai vậy?
Song Ngư giật mình, luống cuống thu lại ánh mắt:
-Không có gì đâu...Mà lão đại - Cô nhìn anh - Anh tới đây để làm gì? Anh thích trang sức vậy hả?
Thiên Yết nhếch miệng, cười nhẹ:
-Để tìm 1 mảnh còn lại trên chiếc vòng cũ của tôi!
-Vậy...anh cứ đi tìm đi, tôi đi ngắm nghía 1 chút!
Song Ngư đi lên tầng trên, lấy chiếc vòng ra khỏi túi rồi đeo lên cổ. Dưới ánh đèn rực rỡ, chiếc vòng càng thêm đẹp, thu hút mọi sự chú ý về cô
Đi qua từng gian đồ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từng người đàn ông một, vậy mà vẫn chẳng thấy cậu bé năm xưa đâu
Song Ngư ra ngoài ban công, tựa người vào lan can, nhìn bầu trời đen kịt rồi thở dài:
-Tìm thế này khác gì mò kim đáy bể...
Cô xoa xoa đầu, cố nhớ lại ngoại hình của cậu bé đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng rặn ra được cái gì
Song ngư đi loanh quanh lòng vòng 1 hồi lâu đến nỗi hai chân tê đi vì đi giày cao gót quá lâu
Thực sự vô vọng rồi...Chỉ có mấy tháng để tìm ra cậu bé đó, mà cô lại chẳng nhớ gì về cậu ta cả...
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9h tối, Song Ngư thở dài tuyệt vọng, cô bước xuống tầng dưới tìm lão đại
Quả nhiên thấy bóng Thiên Yết đứng ở trước cổng chính, cũng đang sốt ruột nhìn đồng hồ
-Lão đại! Tôi muốn về nhà, ở đây chán quá!
Nhưng Thiên Yết vẫn sốt ruột nhìn đồng hồ
-Lão đại! Tôi tới rồi, đi về thôi, anh còn chờ cái gì nữa?
Thiên Yết vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng trả lời:
-Tôi làm rơi 1 vật quan trọng, đang nhờ phục vụ đi tìm lại, hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu
-Anh làm rơi cái gì?
-Một chiếc vòng làm bằng đá Phỉ Thúy màu xanh ngọc bích, nó rất ý nghĩa với tôi!
Trong đầu Song Ngư "ầm" một cái, cô chớp mắt nhìn Thiên Yết, một lúc lâu sau mới mấp máy mở lời:
-Chiếc vòng của anh...có giống cái này không?
Nói rồi lấy trong túi xách ra chiếc vòng của cô
Thiên Yết nhanh tay cầm lấy chiếc vòng:
-Cô nhặt được nó ở đâu thế?
-Đây là vòng của anh?
-Đúng
-Anh...có nó ở đâu?
Thiên Yết nhíu mày nhìn khuôn mặt như sắp ăn thịt người của Song Ngư, cảm thấy đứng ở giữa cổng nói chuyện có vẻ không hợp lắm:
-Lên xe đã, tôi nói với cô sau
~~~~~~~~
-Nói mau đi! Rốt cuộc từ đâu anh có chiếc vòng này?
Thiên Yết cất vòng của Song Ngư vào túi áo khoác, tựa người về phía sau, chậm rãi lên tiếng:
-Khoảng 10 năm trước, tôi bị người ta ám sát, chạy tới thung lũng Hoa trốn thì không may bị kẹt vào giữa 2 tảng đá, có 1 cô bé đã tới cứu tôi. Nếu nhớ không nhầm thì tôi cũng đã cứu em gái cô bé ấy, rồi cô ấy bẻ đôi chiếc vòng đưa cho tôi một nửa
Song Ngư vẫn không thể nào tin nổi, mọi chuyện không thể nào là trùng hợp được
-Anh nói thung lũng Hoa sao? Nó nằm ở đâu vậy?
Thiên Yết nhìn Song Ngư như nhìn người ngoài hành tinh:
-Não cô úng nước à? Thung lũng Hoa và thung lũng Kim Tước là 1 mà? Nó mới được đổi tên
Song Ngư không nói được lời nào nữa...
Cậu bé cô tìm kiếm đang ở trước mặt cô
Cậu bé giữ 1 nửa mạng sống của cô đang ở trước mặt cô
Và đó là lão đại Lex, người có mối hận ngàn kiếp với Celie - là cô
Quả nhiên là số phận thích trêu đùa
Nếu lão đại biết, cô chính là cô bé anh yêu từ nhỏ và cũng chính là đại tỷ anh hận đến thấu xương thì sao?
Song Ngư cắn chặt môi, cô phải làm gì bây giờ?
~~~~~~~
Về tới Phong gia, Song Ngư lao thẳng lên phòng
Cô gọi điện cho Song Vy 1 cách nhanh nhất có thể:
-Chị chưa ngủ hả?
-Song Vy...chị phải làm gì đây?
Song Vy giọng ngái ngủ, lờ đờ đáp lại:
-Có thằng nào bắt nạt chị? Không sao, ở đây vẫn còn thừa mấy quả bom với mấy chục nghìn viên đạn, nói địa chỉ nhà thằng đấy cho em!
-Cậu bé năm xưa chị tìm...chính là lão đại
Song Vy dụi mắt ngồi dậy, ngáp dài 1 cái:
-Chị à, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, chứ đừng gọi điện kể chuyện kinh dị đêm khuya cho em!
-Chị nói thật đấy, lão đại cũng có chiếc vòng giống hệt chị, thậm chí còn không phân biệt được vòng nào của anh ấy nên cầm luôn vòng của chị rồi...
-Vậy...vậy bây giờ phải làm sao?- Giờ thì Song Vy đã tỉnh ngủ rồi
-Trước hết thì cho người đến triển lãm trang sức của công ty XXX, tìm lại bằng được vòng của lão đại cho chị, đứa nào chống đối thì tặng cho phát đạn
-Haizz....Ok... - Song Vy vươn vai mấy cái rồi xuống giường, bắt đầu làm việc - Thật là vớ vẩn mà...Hóa ra cái thằng ngày xưa cứu mình là lão đại sao? Nhưng dù gì thì mình cũng không muốn để chị ở cùng cái tên ác ma đó...Phải mau mau lấy lại cả chiếc vòng để đưa chị trở về Pháp...trở về với thân phận của chị - Nữ hoàng Monaco
~~~~~~~~~~~~~'
Nói thật là mình thấy truyện xàm le vl :)
Muốn drop vl :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro