Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thưa cô chủ

Thiên Yết hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng nhìn không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng xung quanh, sát khí đang tỏa ra nồng nặc

-Tôi đã nói những gì với cô? - Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng

Song Ngư lùi về phía sau mấy bước:

-À...Anh nói cho tôi 15 phút để đến...Nhưng mà tôi phải tìm chìa khóa với tìm xe nữa...-Rồi đưa tập tài liệu màu đen đó cho Thiên Yết - Thứ anh cần đây, tôi mang đến rồi

-Cuộc họp kết thúc lâu rồi!

-...

Thiên Yết lặng im một lúc rồi chỉ tay vào phía thang máy:

-Lên tầng 20, vào phòng của chủ tịch rồi đưa nó cho thư kí của tôi, giờ tôi còn phải đi có việc

Song Ngư thở phào vì không phải chịu phạt, nhanh chân chạy vào trong thang máy

Sau khi Song Ngư đã đi, Thiên Yết mới quay ra nhìn cô tiếp tân đang run bần bật:

-Cô tên là gì?

Cô tiếp tân ngớ người, tưởng rằng mình được sếp tổng để ý nên nhanh nhảu trả lời:

-Tôi là Trần Mai Mai, lần đầu gặp sếp

-Cô làm việc được bao lâu rồi? Có vất vả không?

Được sếp tổng quan tâm như vậy, trong lòng Trần Mai Mai đang bắn pháo hoa

-Dạ...tôi làm việc được 2 tháng rồi, cũng khá là vất vả...

-Vậy thì mai khỏi cần đi làm nữa! - Giọng nói lạnh lùng bá đạo trở lại

Thiên Yết không thèm quay mặt lại nhìn mà cứ thế đi thẳng ra ngoài bỏ mặc cô tiếp tân mặt trắng bệch đang lắp bắp phía sau

~~~~~~~~

Song Ngư đi trên hành lang dài đến tận mây xanh trên tầng 20, đi mãi mà vẫn không tìm thấy phòng chủ tịch đâu

Đúng lúc đó, xuất hiện 1 cô gái. Cô ấy khá cao, gương mặt cương nghị thêm đôi kính càng giống mấy bà sếp khó tính trên truyền hình. Cô ấy mặc bộ đồ công sở màu trắng, tóc búi gọn gàng. Và hơn hết, trên ngực cô ấy có 1 tấm bảng tên màu vàng "Matsuka Hinata - thư kí chủ tịch"

"Là người Nhật? Cô ấy là thư kí của lão đại sao?

Song Ngư nhanh chân bước đến

-Xin chào, làm phiền cô một chút

Matsuka Hinata dừng lại, nhìn Song Ngư từ đầu đến cuối rồi lạnh lùng lên tiếng:

-Cô là ai?

-Tôi là Diệp Song Ngư, là người quen của Phong tổng, ngài ấy nhờ tôi đưa tập tài liệu này cho cô

Matsuka Hinata liếc tập tài liệu màu đen trên tay Song Ngư:

-Trước giờ tôi mới chỉ thấy Kỳ Diệp tới đây, có chắc cô là người quen của Phong tổng?

Gân xanh trên trán song ngư giật giật

Lão đại, tại sao anh có thể làm việc chung với thể loại người như thế này?

-Nếu không tin thì cô có thể gọi cho Phong tổng để kiểm tra

Matsuka Hinata đưa tay lấy tập tài liệu trên tay Song Ngư:

-Không cần, bây giờ tôi có việc, cô có thể ra về hoặc ngồi trong phòng chờ của khách đằng kia - Nói rồi bỏ đi luôn

Thật hối hận khi hôm nay không mang súng

Thật muốn làm nổ tung cả cái công ty chết tiệt này

Cô đi thêm một đoạn nữa thì thấy 1 cánh cửa màu nâu được trạm khắc tinh xảo, khỏi nhìn cũng biết đây là phòng chủ tịch

Cô nhìn đồng hồ: 5h30 phút

Song Ngư nhìn xung quanh không có ai, liền rút điện thoại trong túi ra, gọi cho Song Vy

Ở Phong gia, Song Vy đang vừa nằm trên giường nghe nhạc vừa ăn táo. Danielle thì ngồi ở bàn chăm chú đọc sách

"Reng..."

Tiếng điện thoại cắt đứt đoạn nhạc hay nhất. Song Vy bực bội ấn nút nghe:

-Chị cũng biết canh giờ để gọi quá nhỉ?

-Giúp chị 1 việc mau, chị đang ở công ty của lão đại

Song Vy ngồi thẳng dậy, lấy 1 miếng táo nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói:

-Chị định làm gì ở công ty lão đại? Không còn bom loại mạnh nữa đâu!

-Giúp chị cắt điện ở toàn công ty đi

Song Vy lấy miếng táo thứ 2 đưa vào miệng:

-Cái này hơi khó nha, công ty Phong Thị to như vậy thì cùng lắm cũng chỉ cắt điện được 3 phút thôi, em đâu phải Thiên Lôi

-Như vậy cũng đủ rồi, nhưng để lại điện ở phòng chủ tịch đấy

Miếng táo thứ 3 hy sinh anh dũng:

-Chị nói vị trí của phòng chủ tịch đi

-Phòng chủ tịch là phòng trong cùng dãy bên trái tầng 20, mau lên

Đĩa táo bị ăn gần hết, Song Vy vẫn tóp tép nhai:

-Chị định làm gì vậy?

-Chơi vui Phong thị mọt chút

Lần này thì Song Vy không thể nuốt nổi táo nữa, cô ho khù khụ:

-Chị à...Chị có chắc rằng sau khi ra khỏi đó thì đầu của chị còn được nguyên vẹn không?Nếu rảnh quá thì về đây gọt táo hình con thỏ cho em đi, cô công chúa Danielle nhà mình còn không biết cầm dao

-Nói nhiều, mau làm đi!

Song Vy cúp máy, mệt mỏi ngồi dậy, đi đến cạnh latop

Sau khi đã lấy được cách điều khiển nguồn điện của phong Thị, Song Vy gọi lại cho chị mình:

-Chị chỉ có 3 phút thôi, sau 3 phút thì điện sẽ sáng trở lại, cố gắng đừng để bị lộ. Nhớ đừng để lại dấu vân tay

Song Ngư buộc cao tóc, nhếch miệng cười:

-Bắt đầu đi

Vừa dứt lời, cả công ty đang sáng trưng bỗng tối om

Nhân viên ai cũng kinh ngạc, trước giờ làm gì có chuyện công ty bị mất điện?

Song Ngư nhanh như cắt lao vào trong phòng chủ tịch, cô tiến lại gần bàn làm việc ở chính giữa. Thật không biết nên vui hay nên buồn khi trên bàn hầu hết là tài liệu điều tra về Celie

Lão đại, xem ra anh rất ghét tôi...

Song Ngư đeo găng tay, mở từng ngăn kéo nhưng bên trong toàn bộ là các hợp đồng của Phong Thị, không hề có thứ cô thực sự cần để làm lung lay Phong Thị

-Chán quá, chả có gì để chơi

Song Ngư nhìn đồng hồ, chỉ còn 1 phút nữa, có lẽ nên ra ngoài thôi

Cô đi lướt qua tủ để đồ của Thiên Yết, đập vào mắt cô là 1 tấm ảnh

Cậu bé tầm khoảng 5 tuổi đang đứng cạnh 1 cô bé nhỏ hơn

Cậu bé đó chắc chắn không ai khác ngoài lão đại. Ai da...bé tí mà đã đẹp trai vậy rồi

Còn cô bé đứng cạnh nhìn rất dễ thương, đôi mắt đen lay láy, mái tóc màu nâu ánh đỏ nổi bật dưới ánh mặt trời

Song Ngư lắc đầu, chắc đó là cô gái ngày xưa lão đại thích. Rồi cô nhanh chân ra ngoài ban công, nhảy xuống ban công tầng dưới. Vì còn tối nên không ai để ý tới cô

Ngay sau đó, đèn sáng trở lại, các nhân viên lập tức tập trung làm việc


-Vâng thưa Phong tổng, chỉ mất điện khoảng 3 phút nên cũng không ảnh hưởng quá tới quá trình làm việc. Tôi sẽ làm rõ nguyên nhân sau

Matsuka Hinata cúp máy, ngồi xuống bàn làm việc rồi lấy 1 cái điện thoại khác trong ngăn kéo ra, ấn số rồi gọi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Shiodome - một khu thượng lưu ở Tokyo, Nhật Bản

Một cô gái ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn trên không, tay cầm ly rượu vang nhâm nhi. Mái tóc màu nâu ánh đỏ càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn 

"Ring...Ring..."

Cô gái cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng cất giọng:

-Chào chị Matsuka

-Chào cô chủ!

-Tình hình thế nào rồi?

-Thưa cô chủ, có 1 cô gái lạ xuất hiện, nói là người quen của Phong Thiên Yết, nhưng cũng không có vẻ gì là quá thân thiết

-Không sao đâu, cảm ơn chị đã gọi cho tôi, chị vất vả rồi

-Đó là nghĩa vụ của tôi thưa cô chủ - Matsuka nói rồi cúp máy

Cô gái đó khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, đưa đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn bầu trời nhuộm sắc đỏ, tay lắc nhè nhẹ ly rượu vang

-Thiên Yết...Chờ em...Em sắp trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hakase