Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đến Phong Thị mau lên!

Ngay buổi chiều hôm đó, chiếc phi cơ riêng đã đưa 3 người trở về Phong gia

Vừa mới mở cổng bước vào, người quản gia đã tức tốc chạy tới cạnh Thiên Yết:

-Phong tổng, ở công ty xảy ra 1 số chuyện, ngài phải tới đó ngay

Thiên Yết ném đống hành lí về phía Lâm Vũ rồi quay người trở lại xe tới công ty

Song Ngư nhìn đám khói phía sau chiếc Bugatti đã đi được 1 quãng xa, bất giác nhíu mày:

-Lão đại vừa tiếp quản tập đoàn, vừa làm lão đại Lex như vậy có ổn không?

-Cô lo quá xa rồi, sức của lão đại trâu bò lắm - Lâm Vũ bật cười rồi bê đống hành lí cao như núi vào trong nhà

-Chị!!! Chị ơi!!! - Song Vy lao như bay từ trên nhà xuống, vồ lấy Song Ngư

-Em làm chị đau đấy!

Song Ngư nhăn mặt, gỡ tay Song Vy ra khỏi vết thương đang được băng bó

Nhưng có vẻ Song Vy không quan lắm, cô vẫn nắm chặt tay Song Ngư:

-Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, chị mau lên đây!

Song Ngư nén đau, đi theo Song Vy lên tầng

~~~~~~~

Cánh cửa phòng ngủ vừa mở, đập vào mắt Song Ngư là hình ảnh 1 cô thiếu nữ mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt xanh thăm thẳm như chứa đựng cả đại dương, không khác gì một thiên thần giáng thế. Cô gái đó ngồi bên cửa sổ, thong thả uống trà

Thấy Song Ngư, Danielle nở nụ cười rạng rỡ:

-Chị về rồi sao?

Song Ngư đứng chôn chân trước Danielle, miệng mấp máy:

-Devenue? Sao cô còn ở đây? Lại còn...biết tiếng Trung....

Song Vy kéo Song Ngư lại gần ngồi bên cạnh Danielle, buông 1 hơi thở dài:

-Chị, em có 1 bí mật muốn cho chị biết

Song Ngư nghi hoặc nhìn Song Vy rồi lại nhìn Danielle:

-Nói!

-Chị...chị có nghe nói Monaco có 1 cô công chúa tên Adalicia đã từ bỏ ngôi vị để theo người mình yêu trốn đi không?

-Có, cô công chúa đó làm sao? - Song Ngư khẽ cầm tách trà lên

-Đó là mẹ của chúng ta...

"Xoảng!", tách trà màu trắng xinh đẹp giờ đã vỡ vụn dưới nền nhà

-Em...em nói cái gì?

Danielle nắm lấy tay Song Ngư, nhỏ giọng:

-Chị, em tên là Morrie Danielle, là em họ của chị, mẹ của chị là chị ruột của mẹ em...Em đã tìm mọi cách tới Trung Quốc để tìm bác mình, nhưng...em lại tìm được hậu duệ của người kế vị ngai vàng Monaco, người đó chính là chị!

Song Ngư ngay lập tức gạt tay Danielle ra, gắt lên:

-Thôi ngay đi, đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa...Cái gì mà công chúa rồi ngai vàng...Tôi không tin đâu

Danielle thở dài, đưa tay tháo chiếc vòng Phỉ Thúy trên cổ ra, đưa lại gần Song Ngư, ngay lập tức 1 ánh sáng màu xanh lục bảo phát sáng xuyên qua lớp áo trên cổ Song Ngư

Song Ngư kinh ngạc, tháo chiếc vòng trên cổ ra

-Danielle? Tại sao cô lại có chiếc vòng Phỉ Thúy giống của tôi như vậy?

-Có phải chiếc vòng của chị là do mẹ chị đưa không?

Song Ngư gật đầu, Danielle nói tiếp:

-Trong hoàng tộc Monaco, khi người con gái của hoàng đế đi lấy chồng thì đứa con của họ bắt buộc phải để họ theo mẹ là Morrie, giống như em vậy. Nhưng mẹ của chị lại dám làm trái ý hoàng đế, vẫn kiên quyết theo đuổi 1 người con trai bình thường, hoàng đế liền sai người giam bác ấy lại...Nhưng hôm sau, cánh cửa đã bị phá, bác ấy đã bỏ trốn...

-Vậy thì liên quan gì đến chiếc vòng này?

-Khi mỗi cô công chúa của Monaco đã trưởng thành, người mẹ của họ sẽ truyền lại chiếc vòng này cho người con...

Song Ngư lặng người đi, cô lảo đảo ngồi phịch xuống ghế

-Tôi...là công chúa của Monaco?

Danielle ngồi xuống cạnh Song Ngư:

-Em biết chị rất sốc, nhưng đây là sự thật. Từ lúc chiếc vòng của em phát sáng khi đi qua phòng lão đại Thiên Yết, em đã biết rồi...

Song Ngư ngỡ ngàng:

- Cái gì? Phòng lão đại?

-Đúng - Danielle gật đầu - Chiếc vòng của em đã phát sáng khi đi qua đó, không phải vòng của chị để ở đó sao?

Song Ngư nghiêng đầu, thắc mắc hỏi lại:

-Cái gì cơ? Vòng chị vẫn luôn đeo trên cổ mà?

-Hả? Thế ánh sáng trong phòng lão đại là sao?

Bên tai Song Ngư đột nhiên vang lên tiếng nói của 1 cậu bé:"Mai sau...nhất định sẽ gặp lại..."

-Chẳng lẽ lão đại...

Nói rồi cô lao ra khỏi phòng, 1 mạch chạy tới phòng lão đại. Cẩn thận mở cánh cửa dày cộp ra, hơi lạnh từ trong ùa thẳng vào người khiến Song Ngư có chút sợ hãi. Đây là lần đầu cô vào phòng lão đại, ngoài giá sách cao ngất, 1 giàn máy tính và 1 chiếc giường lớn màu đen ra thì trong phòng chẳng còn gì nổi bật

Song Ngư nhẹ nhàng bước tới gần bàn làm việc của lão đại, quả nhiên chiếc vòng trên cổ cô phát sáng

Cô nuốt nước bọt cái "ực", bàn tay run run chạm vào ngăn kéo tủ, đang định kéo ra thì...

"Reng...Reng...Reng..."

Song Ngư giật bắn mình, tim cô suýt chút nữa nhảy ra bên ngoài

Chửi thề 1 câu, cô rút điện thoại trong túi quần ra, hai chữ " Lão Đại" trên màn hình như con dao chọc thẳng vào tim Song Ngư

"Không phải hắn ta biết mình vào phòng hắn rồi đấy chứ?"

-Lão đại gọi có việc gì vậy?

-Cho cô 15 phút, chìa khóa xe màu xanh đen treo trên móc trước gara, đến Phong thị mau lên - Rồi hắn cúp máy, không để Song Ngư kịp lên tiếng

Gân xanh trên trán cô giật giật

Haha, lão đại, anh đúng là rất bá đạo

Thở dài 1 hơi, Song Ngư liếc nhìn ngăn kéo tủ rồi lắc đầu bước ra khỏi phòng

- Lão đại sao có thể là cậu bé ấy...

Sau khi tìm hoa cả mắt chiếc chìa khóa xe màu xanh đen giữa cả 1 rừng chìa khóa khác thì Song Ngư cũng thành công

Mở cái cửa gara to không khác gì 1 sân bóng, Song Ngư chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử, tìm chìa khóa xe đã khó, giờ biết chìa khóa này là của xe nào giữa cả rừng xe kia?

~~~20 phút sau~~~

Thiên Yết ngồi trong phòng họp, khuôn mặt tưởng chừng có thể ăn thịt bất kì ai dám lên tiếng

Đám người ngồi xung quanh đến thở cũng không giám thở mạnh, dù đang có 4 cái điều hòa nhưng ai ai cũng đổ mồ hôi lạnh

Thiên Yết liếc chiếc đồng hồ trên tay, nghiến răng ken két

Song Ngư phóng xe với tốc độ 180km/h trên đường, miệng không ngừng niệm Phật

Cô đỗ lại trước tòa nhà cao chọc mây xanh, vội vàng lao xuống rồi phi như tên vào trong

-Tôi có thể giúp gì cho cô?

Cô gái ở quầy tiếp tân lịch sự cúi chào

-À, tôi muốn gặp lão...à không... Phong tổng

Cô tiếp tân kinh ngạc nhìn Song Ngư

Cô gái này đầu óc không bình thường sao? Tưởng muốn gặp Phong tổng là được sao? Hay cô ta không biết Phong tổng quyền lực tới mức nào

-Cô có hẹn trước không? - Trên mặt cô tiếp tân hiện ra vẻ khinh thường

-Tôi cần mang tập tài liệu này cho Phong tổng

-Phong tổng hiện đang có cuộc họp quan trọng, với lại...-Cô ta liếc Song Ngư - Không phải ai cũng có đủ tư cách để gặp Phong tổng đâu

Song Ngư nghiến răng, may cho cô là tôi không mang súng đấy!!!

-Diệp Song Ngư!!!

Giọng nói mang đầy vẻ tức giận phát ra phía sau lưng Song Ngư

Cô tiếp tân mặt tái mét như nhìn thấy ma

Song Ngư hít 1 hơi sâu, bình tính đối mặt với phong ba bão táp sắp ập vào đầu cô:

-Để anh phải chờ lâu rồi, Phong tổng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hakase