Chương 23: Lão đại bị làm sao vậy?
Thiên Yết đưa Song Ngư về khách sạn để chữa vết thương ở tay
-Lão đại, anh có thể ra ngoài không? Tôi có thể tự băng bó được!
Song Ngư, ngồi trên giường,nghi ngại nhìn Thiên Yết đứng cạnh
-Cô tự làm được? Vậy tôi hỏi cô: cô bị thương ở tay phải, cô dùng tay trái gắp viên đạn ra rồi băng bó kiểu gì?
-Nhưng...lão đại...nam nữ thụ thụ bất thân...
-Ở đây chỉ có tôi với Lâm Vũ thôi, hay cô muốn Lâm Vũ băng bó cho cô?
-Anh không thể gọi bác sĩ nữ tới đây ư?
-Cô bị gì vậy? Bây giờ là 2h sáng, lại còn đang ở Larvotto, bác sĩ nào tới đây băng bó cho cô? Một là ngồi im rồi cởi áo ra cho tôi, hai là cứ để như vậy chờ tới sáng mai đến bệnh viện
-...
Chờ đến sáng mai? Như vậy thì vết thương sẽ chảy càng nhiều máu, có khi chưa kịp tới bệnh viện thì cô đã chết vì mất máu rồi...
Song Ngư cắn chặt răng, ngồi quay lưng về phía Thiên Yết:
-Lão đại, nhờ anh
Thiên Yết bình tĩnh cầm cây kéo bên cạnh, cắt chiếc tay áo đẫm máu ra, vết thương của cô khá sâu, vậy nên phải phải gắp viên đạn ra trước
Vì Song Ngư không bao giờ mặc váy hay áo hở nên đây là lần đầu tiên Thiên Yết được bên trong lớp áo thường ngày của Song Ngư
Ngoại trừ vết thương đang chảy máu kia thì mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo. Làn da trắng muốt, tấm lưng thẳng tắp và dáng người đẹp không chỗ chê
Bàn tay cầm kéo của Thiên Yết hơi run, Song Ngư bất chợt nhăn mặt:
-Lão đại, anh làm cái gì mà đau quá vậy?
-Ngồi im đi! - Giọng anh đã hơi khàn
Song Ngư ho khan vài cái rồi không nói gì nữa, cô ngồi bất động để mặc Thiên Yết chữa thương cho mình
Tích...tích...tích...Từng giây từng phút trôi qua, im lặng bao trùm căn phòng
30 phút sau, Thiên Yết quấn băng gạc vào vết thương đã được sát trùng của Song Ngư, anh đứng dậy, phủi tay:
-Xong rồi đấy, giờ thì nghỉ ngơi đi, trưa mai ta sẽ về Trung Quốc!
Song Ngư nhanh tay lấy chiếc chăn bên cạnh quấn vào người rồi nằm phịch xuống giường
-Lão đại...cảm ơn anh...
Nhưng Thiên Yết không trả lời, anh ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa
~~~~~~~~~~
Thiên Yết vục đầu xuống nước, làn nước mát lạnh giúp anh tỉnh táo hơn 1 chút
-Sao tự nhiên người mình nóng thế này...
Miệng không ngừng thở gấp, cả người nóng ran, tim thì đập liên hồi
-Lần sau cô ta bị thương thì gọi bác sĩ nữ tới vậy...
Lâm Vũ đứng ở cửa nhà tắm, nhìn Thiên Yết rồi cười ha ha:
-Lão đại, lúc ở trong phòng chữa thương cho tiểu mỹ nhân, anh nhịn giỏi thật đấy. Bây giờ thì lao ngay về phòng để rửa mặt, lần đầu thấy cơ thể con gái hả?
-Cậu im miệng cho tôi! - Thiên Yết gằn giọng
Nhưng Lâm Vũ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, hiếm lắm mới được thấy tâm trạng lão đại thú vị như vậy, nhất định phải đùa cho đã
Đi tới gần Thiên Yết, Lâm Vũ nở nụ cười âm hiểm:
-Lão đại, người tiểu mỹ nhân đẹp không?
Thiên Yết vẫn không ngừng vục đầu vào nước
-Da có trắng không?
-...
-Ai da, mặt đẹp, người cũng đẹp, hiếm có à nha...
-...
Thấy Thiên Yết vẫn không nói gì, Lâm Vũ đành xài chiêu cuối:
-Đến bao giờ lão đại mới cho tụi em có đại tẩu đây???
Chiêu cuối quả nhiên hiệu nghiệm, mặt Thiên Yết đen kịt lại, anh vung 1 nắm đấm nhằm vào giữa bụng Lâm Vũ nhưng cậu đã nhảy ra xa mất rồi
-Lão đại, thân thủ sao lại chậm như vậy?
-Tôi bảo cậu...cút ngay ngoài cho tôi!!!!!
Biết mình đã trêu quá đà, Lâm Vũ chạy vội ra khỏi phòng rồi mất hút
~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~
Song Ngư ngủ 1 giấc nên đã khỏe lên kha khá, cô soạn hành lí rồi kéo chiếc vali to đùng xuống tầng 1 để chuẩn bị lên phi cơ về Trung Quốc
-Lão đại, Lâm Vũ, sao trông hai người mệt mỏi quá vậy?
Lâm Vũ ngáp dài 1 cái rồi vui vẻ chào Song Ngư:
-Chào tiểu mỹ nữ, tối qua ngủ ngon không?
Song Ngư cười:
-Chắc chắn ngon hơn anh và lão đại
Dĩ nhiên là vậy rồi, đêm qua Thiên Yết đã rửa mặt không biết bao nhiêu lần nhưng cái nóng vẫn không thuyên giảm, Lâm Vũ thì sợ bị Thiên Yết moi tim tới mức cả đêm mất ngủ
Cô bước tới rồi ngồi xuống chiếc bàn của khách cạnh Thiên Yết, nhưng vừa ngồi thì Thiên Yết đã ho khan vài cái, không nói lời nào đứng dậy rồi đi mất hút, thậm chí còn không nhìn cô
-Lão đại bị làm sao vậy?
-Lần đầu thấy cảnh xuân - Lâm Vũ nhe nhởn cười, hàm ý trong câu nói rất thâm thúy
-Cảnh xuân????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình muốn thông báo cho các bạn
Mình sắp thi học sinh giỏi rồi, vậy nên khoảng thời gian sắp tới sẽ không lên wattpad thường xuyên, mong các bạn thông cảm cho mình
À mà hôm qua là sinh nhật mình :)))) Ngày 17-3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro