Chương 16: Cảm giác lạ
Tối hôm đó, sau khi tắm xong và đã cởi bỏ lớp hóa trang, Song Vy nằm phịch xuống giường
Đặt tay lên trán, nhìn lên trần nhà trắng toát, cô khẽ thở dài:
-Không ngờ chị Ngư lại có cuộc sống ở Phong gia như vậy...Mệt mỏi...
"Meow~~"
-Hả? Cái gì vậy? Con gì vậy? Không phải ma chứ? -Song Vy ngồi bật dậy, lấy chăn trùm kín thân
"Meow..."
Một con mèo trắng nhảy từ cửa sổ vào giường của Song Vy
Song Vy thở dài, cô đưa mắt nhìn con mèo rồi lao vụt ra ôm lấy nó:
-Oaaaa!!!! Là mèo Khao Manee kìa!!!!!
Con mèo có bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt 2 màu vàng và xanh lam tuyệt đẹp, đây là 1 trong những giống mèo quý hiếm và đắt nhất thế giới
Con mèo cọ cọ cái đầu của nó vào người Song Vy rồi ngủ thiếp đi luôn
Song Vy vuốt nhẹ người con mèo:
-Sao ngươi lại chui vô đây ngủ vậy???
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
"Meow..."
-Á!!!!!
Song Vy hét toáng lên, ngồi bật dậy
-Con mèo chết tiệt kia!!!! Có biết bổn cô nương là mỹ nhân không? Cái mặt là quan trọng nhất đó, sao lại cào như vậy hả???
Con mèo ngồi im thin thít, dương đôi mắt tròn xoe nhìn Song Vy
Song Vy nghiến chặt răng, cầm cái gối bên cạnh ném về phía con mèo
Con mèo giật mình, nhảy vội lên cửa sổ, nhưng có lẽ do trượt chân, nó rơi tụt ra ngoài cửa sổ
"Méo!!!!!"
Song Vy vội chạy ra, nhìn con mèo bị mắc lơ lửng trên cành cây bên dưới, cô lấy tay đập mạnh vào trán:
-Song Vy ơi Song Vy, mày trở thành ác nhân từ khi nào vậy?
Rồi không một giây chần chừ, cô nhảy vụt xuống cái cây bên dưới. Song Vy với tay về phía con mèo, sau khi ôm được nó vào trong lòng, cô nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị trèo lên tầng trên
Con mèo kêu "meo" 1 cái rồi nhảy ra khỏi tay Song Vy, rơi cái bộp xuống phía dưới đất. Song Vy mất đà, cả người cứ thế thả lỏng
"Thôi xong rồi...Thế này thì sml mất..."
"AAAA..."
"Huỵch!"
Nhưng cảm giác đau đớn khi lại không đến, trái lại còn rất dễ chịu
Song Vy từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Cô đang ở trong vòng tay của...Thiên Dạ...
-Cô là ai? Sao lại ở trên cây rơi xuống?
Lúc này Song Vy mới chợt nhớ ra...cô chưa hóa trang...
Song Vy nhảy xuống khỏi cánh tay của Thiên Dạ, cô phủi phủi bụi trên áo rồi ấp úng trả lời:
-Tôi đuổi theo con mèo...
-Con mèo? -Thiên Dạ lạnh lùng nhìn cô
-Dưới chân anh kìa!
Con mèo trắng đang nằm im bỗng bật dậy, chạy tới cọ cọ vào chân Song Vy
Thiên Dạ liếc con mèo, mặt không chút cảm xúc:
-Đây là mèo của cô? Nó nhảy vào đây?
Song Vy ngay lập tức gật đầu lia lịa không chút do dự
Một cô gái nhỏ bé, mặc đồ ngủ, chân trần, tóc còn rối, có đánh chết Thiên Dạ cũng không nghĩ đây là gián điệp
Anh thở dài:
-Lần sau nhớ cẩn thận, cô đem mèo về đi!
Song Vy cúi xuống ôm lấy con mèo, định chuồn đi, nhưng lại bị Thiên Dạ từ phía sau kéo lại
Tim cô như nhảy ra ngoài, Song Vy quay ra hỏi Thiên Dạ:
-Sao vậy?
Thiên Dạ lấy trong túi ra một chiếc băng urgo, nhẹ nhàng dán lên má Song Vy
-Mặt cô bị xước rồi, xinh đẹp như vậy mà lại chẳng biết giữ gìn gì cả...
"Thịch! Thịch! Thịch!"
Tim Song Vy như muốn nổ tung, ở khoảng cách gần như vậy...anh ấy có nghe thấy tiếng tim mình đập không...
"Meow~~"
Con mèo trắng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập.Song Vy giật mình, mặt đỏ bừng, cô vội ôm con mèo rồi chạy về phía sau vườn
Thiên Dạ chỉ khẽ cười nhìn theo bóng áo nhỏ bé của Song Vy biến mất sau lùm cây
Sau khi chắc chắn đã không còn ai, Song Vy khó khăn lắm mới có thể trèo lại lên tầng 2. Cả người cô dính đầy nhựa và lá cây, đầu tóc thì rối tung, còn đi chân đất, vậy mà con mèo chết tiệt kia vẫn bình thản mà kêu meo meo
Cô vớ ngay điện thoại, bấm số gọi
~~~~~~~~~
Song Ngư cầm điện thoại lên nghe:
-Vy? Gọi gì chị vậy?
-CHỊ!!!!!!! CỨU EM!!!!!!
Song Ngư vội đưa điện thoại ra xa nhất có thể, đau tai quá...
-Sao vậy? Bị phát hiện rồi sao?
-Không có, nhưng sống ở đây sợ quá...có thể chết bất cứ lúc nào...
Song Ngư khẽ thở dài:
-Mới có một ngày...Thôi được rồi, 12h trưa hôm nay, chúng ta hoán đổi lại, em về Mạc gia, còn chị lại tới Phong gia
Song Vy ném điện thoại ra góc phòng rồi nhảy lên giường, cuộn tròn trong chăn. Cô vô thức đưa tay chạm vào lồng ngực:
-Sao tim lại đập nhanh như vậy...khó chịu quá...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có thể nhiều bạn đoán ra rồi, đúng vậy, mình sẽ ship Vy - Dạ
Nhưng đây là chuyện tình buồn,max buồn :))))Vy thích Dạ, nhưng Dạ thích Diệp, Diệp thích Yết :))
Hai người cuối cùng vẫn không tới được với nhau, vậy nên chúng ta chỉ có thể thương cảm thôi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro