Chương 13: Thứ không thể đánh mất
Song Ngư lao như bay về phía Lam Trương
Ngoài dự đoán của Song Ngư, tên Lam Trương này không hề đơn giản. Khi cô vừa tới chỗ hắn thì hắn nhanh như cắt đã di chuyển về phía sau Song Ngư, đánh 1 đòn chí mạng vào lưng cô
Song Ngư đập mạnh người vào cửa sổ, cả người cô đau nhức vô cùng, cô siết chặt khẩu súng trong tay:"Chết tiệt! Chắc do ly rượu whisky ban nãy...đau đầu quá..."
Lam Trương vẫn ung dung cầm ly rượu, nhìn Song Ngư rồi cười:
-Mỹ nhân,không uống được rượu mạnh thì đừng cố chứ...
-Câm mồm!
Song Ngư thấy cả người nóng bừng lên, chân run tới nỗi không đứng dậy nổi, cô thề từ nay sẽ không uống whisky nữa!!!!
Cô vứt chiếc súng qua 1 bên, lấy ra trong túi 1 thỏi son
Lam Trương cau mày, đặt vội ly rượu trên tay xuống:
-Cô...định làm gì?
-Chắc anh cũng biết đây là loại son gì rồi chứ?
-Ha...cô có biết nếu mở nắp thỏi son này ra, cả căn phòng sẽ phát nổ không?
-Dĩ nhiên, đây là son gắn bom, tôi nhất định phải giết chết anh, có chết cũng không hối tiếc
Dứt lời, Song Ngư đưa tay cầm lấy nắp của thỏi son
Nhưng Lam Trương đã nhanh hơn cô một bước, hắn cầm súng bắn vào tay cô làm thỏi son bay ra 1 góc. Song Ngư nghiến chặt răng, mặc kệ bàn tay đã chảy máu, cô cầm súng chĩa về phía Lam Trương
Hắn cũng không hề đứng yên, mau chóng cầm dao rồi nhảy về phía Song Ngư, động tác của hắn nhanh hơn cô rất nhiều, lưỡi dao chém sượt qua cổ Song Ngư...Dây vòng bị đứt...hạt Phỉ Thúy bị bay qua một bên...
Song Ngư cảm thấy chóng mặt vô cùng, cô lùi về phía sau rồi bất chợt thấy thỏi son ban nãy rơi dưới chân, không 1 giây chần chừ, cô cúi xuống vớ lấy thỏi son rồi mở nắp
-Lam Trương, chết đi!
"Bùm!!!"
Cả căn phòng phát nổ...Song Ngư nhanh chân nhảy ra khỏi ban công, ngã xuống khu vườn tầng dưới. Mọi người dưới tầng hốt hoảng chạy ùa ra bên ngoài
Thiên Yết, Kỳ Diệp và cả thiên Dạ cũng chạy về phía sân sau, thấy Song Ngư, Kỳ Diệp liền đỡ cô đứng dậy:
-Cô không sao chứ? Sao tay lại thương thế này?Cổ sao lại bị xước thế?
Song Ngư giật mình, vội sờ tay lên cổ...Chiếc vòng đâu rồi?
Cô hất tay Kỳ Diệp ra, chạy vào trong đám cháy mặc cho Thiên Yết, Kỳ Diệp và Thiên Dạ kinh ngạc nhìn cô
Căn phòng đang bị lửa thiêu rụi, Song Ngư đẩy cửa chạy vào, không thấy Lam Trương...xem ra hắn thoát mất rồi...
Cô nhìn xung quanh, lửa cháy rất to, cả người cô nóng rực, nhất định phải tìm ra chiếc vòng
Đúng lúc đó, một tia sáng nhỏ màu xanh lục bảo phát ra ở góc phòng, Song Ngư ngay lập tức chạy tới, hất hết tàn bụi ra....Chiếc vòng kia rồi...
Cô nắm chặt chiếc vòng trong tay, đứng lên nhưng đầu đau vô cùng, chân đứng không vững...Cô ngã ra sàn rồi ngất lịm đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Song Ngư từ từ mở mắt...Đây là đâu?
Căn phòng rất rộng, màu chủ đạo là đen và trắng, xung quanh chỉ toàn là giá sách và có 1 dàn máy tính ở chính giữa, còn cô thì đang nằm trên giường
-Tỉnh rồi?
Thiên Yết mở cửa bước vào, trên tay cầm theo 1 cốc nước
-Tôi tưởng tôi chết rồi?
Thiên Yết đặt ly nước xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn Song Ngư:
-Một khi đã trở thành người của Phong gia, cô tuyệt đối không chết được
Bây giờ Song Ngư mới để ý, tay phải cô vẫn nắm chặt chiếc vòng còn tay trái đã được băng bó cẩn thận, cô nhìn vào tay Thiên Yết...tay hắn cũng đang băng bó
-Lão đại, là anh cứu tôi sao?
-Lần sau không uống được rượu mạnh thì nói cho tôi biết, không cần ép bản thân làm gì
Song Ngư khẽ gật đầu, Thiên Yết nhìn tay phải cô rồi hỏi:
-Thứ kia là gì mà cô liều chết để lấy vậy? Tới giờ vẫn còn nắm chặt?
-Một thứ rất quan trọng với tôi...
Thiên Yết đứng dậy, trước khi ra ngoài không quên dặn dò cô:
-Nghỉ ngơi đi, lần sau đừng mạo hiểm như thế!
Song Ngư lặng người, cô khẽ cười:
-Lão đại...Cảm ơn anh!
Thiên Yết cũng lặng người nhìn Song Ngư, lần đầu tiên hắn thấy cô cười...Nụ cười của Song Ngư rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro