Chương 11: Sự thật về lão đại
"A!!!"
Song Ngư ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng thở gấp
Nhìn đồng hồ mới 3h...lại gặp ác mộng nữa rồi...
Song Ngư ra khỏi giường, tiến ra gần cửa sổ, nhìn bầu trời vẫn còn đen kịt. Đúng lúc đó, chiếc vòng Phỉ Thúy trên cổ cô phát sáng màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, cô đưa tay nắm lấy chiếc vòng, khẽ hỏi:
-Cậu bé, anh còn nhớ tôi không?
Ở nơi nào đó, một chàng trai ngồi trên cửa sổ,một tay cầm ly rượu, một tay cầm một nửa chiếc vòng Phỉ Thúy đang phát sáng, khẽ nhếch miệng cười:
-Cô bé, em còn nhớ tôi không?
~~~~~~~~~~~~~~
-Tiểu mỹ nữ, em sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? -Lâm Vũ nhìn Song Ngư, hỏi
-Ừ, lạ phòng nên không ngủ được
"Ping Pong"
Nghe tiếng chuông cửa, mọi người ai nấy đều hướng mắt ra ngoài
-Chào mọi người!!!!
"Cự Giải???!!!!" - Song Ngư kinh ngạc nhìn người con gái xinh đẹp từ cửa tiến vào
-Diệp Song Ngư? - Cự Giải cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Song Ngư - Sao cậu lại ở đây?
-Tôi...-Song Ngư không biết giải thích ra sa, bèn huých tay Lâm Vũ ngồi cạnh
Lâm Vũ ngay lập tức hiểu ý, quay sang nói với Cự Giải:
-Thật ra chuyện là......
-À...ra là vậy, vậy là tôi với cậu cùng cảnh ngộ rồi ha Song Ngư?-Cự Giải vừa nói vừa cười - Ba mẹ đều đi xa rồi, cậu lại vào nhóm của Thiên Yết, vậy từ giờ tôi với cậu cũng là bạn bè
-C...Cảm ơn...-Song Ngư trả lời
-Này Lâm Vũ, lão đại ra công ty từ sáng sớm rồi sao? -Kỳ Diệp quay ra hỏi Lâm Vũ
-Ờ, hình như lại có vụ gì thì phải - Lâm Vũ trả lời, mắt vẫn dán vào mấy tờ giấy trên bàn
Song Ngư bỗng thắc mắc:"Rốt cuộc Thiên Yết là người như thế nào?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng chỉ còn lại Song Ngư và Lâm Vũ, cô nhìn xung quanh, quay sang hỏi cậu:
-Lâm Vũ, tôi hỏi anh 1 câu nhé?
-Nói đi - Lâm Vũ nói, mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt
-Lão đại Lex là người như thế nào vậy?
Lâm Vũ hơi khựng lại một lúc, rồi từ từ gấp quyển sách trên tay lại, quay sang nói với Song Ngư:
-Lão đại à...Anh ấy có 1 quá khứ khá là đau khổ...
-Hả?
-Năm lão đại 3 tuổi, gia đình hạnh phúc bị người thứ 3 xen vào. Cô ta dùng sắc đẹp mê hoặc bố lão đại rồi...lão đại có thêm 1 người em gái cùng cha khác mẹ, để rồi mọi chuyện càng ngày càng tệ...Mẹ lão đại vì bệnh nặng mà mất, ả đàn bà kia ôm con mình và toàn bộ tài sản Phong gia bỏ trốn...Tập đoàn Phong gia lúc đó dường như sụp đổ...
Song Ngư lặng cả người, hóa ra không phải chỉ mình cô có quá khứ đen tối
Lâm Vũ đưa cốc cà phê lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục:
-Nhưng ngay lúc đó, 1 thương nhân bên Nhật Bản đã ra tay giúp đỡ Phong gia, Phong gia được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ người thương nhân đó. Nhưng đến khi lão đại 10 tuổi, người chú ruột lại sai người đi ám sát anh ấy nhưng thất bại...Dần dần, lão đại lớn lên trong sự cô đơn và lạnh lẽo để rồi trở thành người đứng đầu hắc đạo như hôm nay...
Song Ngư ngồi lặng im, mãi lúc sau mới nhớ ra, bèn hỏi:
-Khoan đã, còn Cự Giải? Cô ấy không phải là bạn gái lão đại sao?
"Phụt!!!!!" -Lâm Vũ phun luôn ngụm cà phê trong miệng, ho sặc sụa
-Anh sao vậy? Tôi nói gì không đúng à?
-Tiểu mỹ nữ...ai nói với em Cự Giải là bạn gái Thiên Yết vậy?-Lâm Vũ lắc đầu cười
-Mọi người ở trường đồn đại như vậy, tôi thấy lão đại cũng rất quan tâm cậu ấy mà?
Lâm Vũ đưa tay xoa xoa cằm, khẽ cười:
-Tiểu mỹ nữ, không phải đâu. Là do Lưu tổng là bạn thân của ba lão đại, bọn anh chỉ coi Cự giải như đứa em gái thôi, với cả lão đại quan tâm Cự Giải cũng dễ hiểu mà, Cự Giải rất nhút nhát và dễ bị bắt nạt, bố mẹ con bé cũng mất rồi, đâu còn ai bên cạnh nữa? Cự Giải cũng chỉ coi Thiên Yết như người anh trai thôi, không có tình ý đâu
-Ra vậy...Nhưng lão đại đúng là người phi thường, ban ngày thì là giám đốc Phong gia, ban đêm thì lại là lão đại Lex...mới 18 tuổi mà...
-Ai bảo em lão đại 18 tuổi? Lão đại 21 tuổi rồi mà?-Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn Song Ngư
-21? Sao lão đại lại đi học???
-Haizzz....Em quên lão đại là trùm hắc đạo rồi sao? Đi học vừa để che mắt người ngoài, vừa để bảo vệ Cự Giải dễ hơn, chứ lão đại 21 tuổi rồi, anh ấy cũng chỉ thi thoảng mới đến trường thôi, còn mọi ngày đều đến công ty làm giám đốc rồi
Song Ngư gật gật đầu, Lâm Vũ nhìn cô một lúc, tự nhiên hỏi:
-Thế nào? Muốn làm đại tẩu của anh không?
-Biến ngay!!!!
Song Ngư lập tức nổi giận, đi ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm!"
Cô cố hít thở để giữ bình tĩnh, đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung, co đưa máy lên nghe:
-Chị gọi tôi có việc gì vậy?
-Bây giờ nhóc ra ngoài gặp chị được không? Có việc gấp
-Được, ở quán cà phê X, tôi ra đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Có chuyện gì?
Vân Hy lấy trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ bằng da đã cũ, đưa cho Song Ngư:
-Đây là quyển nhật kí của Lưu phu nhân, lúc đi ám sát chị đã lấy nó, nhóc xem đi
Song Ngư cất quyển sổ vào túi:
-Tôi biết rồi, Song Vy bây giờ sao? Có chuyển biến gì tốt hơn chưa?
Hân Vy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu
Song Ngư thấy vậy thì cũng không hỏi gì nữa:
-Tôi phải về đây, có gì cứ gọi cho tôi
-Được, nhóc bảo trọng đấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song Ngư trở về dinh thự Phong gia, vừa mở cửa phòng, cô đã bắt gặp Thiên Yết đang ngồi làm việc
-Chào anh, lão đại...
Thiên Yết đưa mắt nhìn Song Ngư:
-Đi đâu giờ mới về?
-Tôi đi ra ngoài với bạn, không được sao?
Thiên Yết đứng dậy, tiến tới gần Song Ngư:
-Dĩ nhiên là được, nhưng bây giờ tôi có nhiệm vụ cho cô đây
-Là gì? Nói đi
Thiên Yết lạnh lùng nhìn Song Ngư rồi lên tiếng:
-Ám sát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro