Chap 3
Tại lâu đài của Thiên Yết nằm sâu trong khu rừng phía Đông.
Cạch......
Cánh cửa chính của lâu đài được mở ra, bên trong thật sự rất u tối và lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó vậy, và người bước vào trong không ai khác chủ của lâu đài này Thiên Yết và trên lưng còn cõng thêm một tiểu hồ ly xinh đẹp còn đang say ngủ.
Song Ngư- chàng quản gia làm việc lâu năm với Thiên Yết cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn đã lập tức ra chào đón. Như phát hiện trên vai đại vương có tiểu hồ ly kia thì không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp hỏi
- Đ... Đ.. Đại vương, trên... trên vai người.....
Như hiểu được ý của anh, không để Anh nói hết câu Yết nhanh chóng trả lời
- Hàng mua
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để Ngư hiểu được
- À. Nãy giờ đại vương cõng tiểu hồ này lâu chắc cũng mệt rồi, để thần bế cho, đại vương cứ về phòng nghĩ ngơi đi ạ
Vừa nói Ngư đưa tay định bế Sư trên lưng Yết nhưng chưa kịp đụng đến nó thì Yết đã né sang một bên, nhìn quản gia Ngư một cách lạnh lùng
- Tôi lo được, cậu nghĩ đi
- Nhưng đại vương.......
Chưa để anh nói hết câu, Yết lạnh lùng quay lưng bỏ đi về phía phòng trên lưng vẫn còn cõng tiểu hồ ly kia làm cho Ngư không biết gì, chỉ ngơ ngác đứng nhìn một hồi lâu, rồi cũng bỏ đi.
Trong phòng Thiên Yết, lúc này đây trên giường hắn đã có con nhóc nào đó nằm ngủ miên man không hay biết gì. Hắn đi tới gần nó mà không khỏi cau mày suy nghĩ
" Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi có người nhìn hay đụng vào người con nhóc này nhỉ. Chết tiệt, rốt cuộc là sao đây. "
Trong khi Yết còn đang suy nghĩ thì Sư nhà ta không biết mơ thấy cái gì mà miệng cứ chu chu ra rồi còn nói mớ nữa chứ
- Kẹo.. kẹo~~~~.... Woa.~~~ nhiều kẹo quá ~~~
Thiên Yết nhìn mà chỉ biết thở dài " bị người ta đem ra bán mà vẫn vô tư như vậy được à. Hên người mua nhóc là ta đó, chứ nếu lọt vào tay tên khác chẳng hạn như Song Tử thì nhóc tiêu rồi" nghĩ đến đây Yết càng thêm bực nhớ tới cảnh lúc nãy Song Tử nhìn nó khiến anh thật muốn móc mắt tên đó ra.
Trong lúc anh Yết nhà ta còn đang chìm đắm trong sự tức giận thì Sư bỗng quay sang ôm chầm lấy cánh tay của anh mà ngủ thêm say, thấy vậy Yết cũng nằm xuống Sư thấy ấm ấm cứ thế chui trọn vô người anh, Yết cũng thừa cơ đó mà ôm lấy nó rồi chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------
Sau một đêm ngủ thoải mái, cuối cùng con Sư cũng chịu dậy. Nhưng điều khác thường là nó cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè người nó, nhìn xuống thì thấy tên nào đó đang ôm nó ngủ say. Hít sâu, ngó xung quanh, đây là tất cả hành động của nó để nhận định được sự việc đang diễn ra Và....................... BỐP~~~~
Một cú tát "nhẹ nhàng" bay thẳng vào mặt của Thiên Yết nhà ta.
- Kẻ nào to gan vậy. -Yết giận dữ tỉnh dậy gào thét, ánh mắt của anh như có thể giết người
- Là tôi -nó bình tĩnh trả lời, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào anh không chút run sợ
Anh ngạc nhiên nhìn nó, đôi mắt ấy thật đẹp, nó đang toả sáng thật cuốn hút.
- Nè, anh có sao không vậy. NÈ..... NÈ....
- Hả... À.... Ừm.... _ nhận ra mình có chút không tập trung, anh điều chỉnh lại thái độ lạnh lùng của mình kèm theo một chút dịu dàng- e hèm... Sao nhóc lại đánh ta
- Chỉ đánh thức anh dậy thôi _Sư ngây thơ trả lời
- Vậy có chuyện gì không?
- À thì.... Sao tôi lại ở đây, đây là đâu, anh là ai??
Yết bình tĩnh nhìn Sư thật lâu rồi chầm chậm trả lời
- Đây là lâu đài phía Đông, lâu đài của tôi, tôi là chủ của nó, Thiên Yết là tên tôi. Chính tôi là người đã mua nhóc từ buổi đấu giá ấy. Và giờ nhóc là người của tôi.
Sư im lặng một lúc lâu "à~~~mình nhớ ra rồi, mình bị đám thợ săn khốn nạn kia đem bán tại nơi đấu giá, và bị nhốt trong đó. Vì chán quá nên mình ngủ luôn"
- Nè, tên nhóc là gì vậy
- à..... ừm.... Sư Tử _nó giật mình, lắp bắp trả lời
- Được rồi, Sư Tử vì ta đã mua nhóc, nên từ giờ trở đi nhóc là người của ta. Ta sẽ à chủ nhân của nhóc, ý kiến gì không? _Yết vừa nói vừa xem xét thái độ của nó.
- Không ý kiến . Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là chủ nhân đúng không ạ?
- Ừ. Nếu đã hiểu rồi thì giờ dậy mau._ Yết ra lệnh
- Vâng thưa chủ nhân...
Sư nở một nụ cười toả nắng, rồi nhanh chóng bước xuống giường mà không hay biết rằng là có ai đó đang bị đơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro