Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0 [H]

Đầu óc Thiên Yết bấy giờ lâng lâng như thể đại não đã phủ kín một làn sương dày đặc. Cơ thể nóng ran, chính là kiểu nóng từ trong ra của xuân dược. Chết tiệt, cái tên này vậy mà lại cho cô dùng loại thuốc đó. Hắn làm như vậy vì muốn bảo vệ nữ chính? Muốn trả thù cho nữ chính? Rốt cuộc hắn và nữ nhân đó có mối quan hệ thế nào chứ?

Cô cắn chặt môi dưới, ngăn bản thân tiếp tục phát ra những âm thanh ái muội. Đôi bàn tay ra sức nắm chặt lớp vải phủ trên giường, khiến chúng nhăn nhúm lại. Không ổn rồi, cô thấy chóng mặt quá, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Không ngờ Triệu Hoàng Thiên Yết lại có ngày hôm nay. Cái thế giới chó má này lại đối xử với người vừa mất cái mạng quèn như vậy, sẽ chịu nghiệp chướng đầy mình đó có biết không?

"Nhìn ta."

Chẳng hiểu vì sao, hắn cảm thấy đôi mắt long lanh dường như sắp khóc của nữ nhân dưới thân không chú tâm vào hắn, dù cho thân thể cả hai đã gần đến mức này. Thật khó chịu. Toan bóp lấy hai bên má mềm mịn, hắn buộc cô phải khảm hình dáng của bản thân hắn vào trong đôi con ngươi đen láy ầng ậc nước kia. Lại chẳng rõ vì lí do gì, hắn từ tốn tháo đai lưng. Mảnh vải dày cứ thế trôi tuột xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cổ áo vàng đồng bung ra, trượt xuống bên vai phải, để lộ cơ ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở chậm.

"K-không được. Mau dừng lại, tên biến thái, hmm-!"

Dù cho đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng, Thiên Yết vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng rồi lại để phát ra tiếng rên rỉ kì lạ vào phút chót. Cô cựa mình muốn trốn, nhưng sức lực giống như bị tiêu biến hết, chẳng thể gây ra sát thương gì đáng kể, thậm chí còn chẳng đủ làm đau cọng lông tơ trên người gã trai.

Hắn nắm lấy cẳng chân cô đang gác lên vai mình, từ tốn mơn trớn từng tấc da thịt nóng hổi. Ngón tay lướt qua thịt trắng non mềm, không thể nhịn được mà áp môi vào đùi trong, thuần thục để lại dấu hôn ướt át.

"Không phải nàng vừa khen ta đẹp sao? Tổn thương thật đấy."

Dù miệng nói là thế, song khóe môi hắn đã nhếch lên thành nụ cười nham hiểm từ bao giờ. Hắn đột ngột cúi thấp người, dồn trọng lượng lên trên cơ thể thiếu nữ. Hơi thở ấm nóng phà vào làn da mịn màng, quanh quẩn nơi xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

"Nếu nàng chịu nói những gì bổn vương muốn nghe, có thể ta sẽ mủi lòng, tha cho nàng."

Dứt lời, hắn trườn lên phía trên, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt quấn lấy dái tai cô, không quên dây dưa cắn nhẹ đầy khiêu khích. Thiên Yết bị dày vò bởi những kích thích ma mãnh, khó khăn cắn lấy môi dưới. Nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn, một cái ưỡn lưng liền giải phóng không ít dâm dịch.

"Ai ra lệnh cho nàng gài bẫy thái tử? Mục đích của nàng, hay nói cách khác, mục đích của người đã ra lệnh cho nàng là gì?"

Gã trai từ tốn đặt câu hỏi, dường như không quan tâm đến tiếng thở dốc gấp gáp của người dưới thân. Hắn duỗi tay, luồn ngón tay thô ráp xuống dưới lớp vải mỏng, kéo vạt áo cô xuống quá vai, để lộ gò bồng đào nhấp nhô theo mỗi nhịp thở. Nụ hoa màu hồng đào vì những mơn trớn ban nãy mà căng cứng, khiến người ta muốn lao đến nhào nặn thật thỏa thích.

Thiên Yết run rẩy đón nhận từng đợt kích tình, tay chân đều vì tác dụng của thuốc mà mềm nhũn, không cách nào phản kháng được. Thái tử là đang nói đến Hoàng Nhân Mã sao? Hắn và nam chính là mối quan hệ gì? Thủ vệ? Hộ vệ? Thôi xong rồi, cô biết thế quái nào được việc nam chính mang hộ vệ theo bên mình cơ chứ? Rõ ràng trong tiểu thuyết không hề nhắc đến, còn nhắc đi nhắc lại rằng Nhân Mã đến dẹp loạn một mình, không phải sao? Là cô nhớ nhầm sao?

Không đúng. Nhưng chẳng lẽ lại trả lời rằng cô tiên tri hai người đó sau này sẽ kết hôn nên mới đẩy nhanh tiến độ? Nghe có kì lạ, có đáng nghi không? Nói như vậy, chẳng khác nào đưa đầu cho người ta chém cả.

Ông trời ơi, làm ơn cứu với.

"Ta không biết ngươi đang hmm- nói gì. Ta muốn trốn thoát khỏi tửu lầu từ lâu. Chẳng qua là thấy cô gái kia nói nhiều sinh phiền, sợ làm lỡ thời gian c-của ta hahh- nên mới cho cô ta dùng thuốc. Ư, aa- ta, ta không có nói dối. Vạn bất đắc dĩ không kiếm được thuốc an thần, chỉ có thể dùng bừa thuốc này mà thôi. Thái tử gì đó, ummm, liên quan gì đến ta chứ?"

Thiên Yết cố gắng tóm gọn câu trả lời hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra, lại không kiềm được tiếng rên mỗi khi bàn tay hắn miết nhẹ lên da thịt. Cái tên này, rõ ràng là muốn đùa giỡn với cô dưới danh nghĩa tra khảo. Đáng ghét, biến thái, háo sắc, tồi tệ. Cô nàng thầm chửi rủa trong đầu, song lại cong lưng, run rẩy khi hắn dùng lực xoa nắn bầu ngực căng tròn.

"Vậy sao?"

Bỗng dưng, hắn dừng lại động tác. Không gian bao trùm trong sự im lặng. Thiên Yết cũng theo đó mà gật gật đầu, dần dần điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn đưa mắt quan sát biểu hiện của người bên dưới, trong khoảnh khắc, trông hắn âm trầm đến lạ. Thế nhưng cô lại chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến biểu cảm đó, trong khi bản thân còn chẳng giữ nổi mình.

Hắn biết, lời khai của cô nàng này hoàn toàn là một lời nói dối. Âu cũng vì tính khí hắn cẩn thận, chuyện thuốc thang đã cho người điều tra kỹ lưỡng hết cả. Triệu Hoàng Thiên Yết là người có chứng mất ngủ, không lý nào lại đột ngột hết thuốc an thần. Đặc biệt là khi thủ hạ của hắn dễ dàng tìm được thuốc an thần và xuân dược đặt cùng một chỗ trong phòng cô ta. Hắn im lặng cũng là để chừa cho cô nàng một đường lui. Nếu biết quay đầu, hắn sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ này, có lẽ hắn sẽ chẳng có được câu trả lời mà mình muốn.

"Nếu đã không nói thật thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ta đã cho nàng rất nhiều cơ hội rồi."

Tròng mắt Thiên Yết giãn ra khi nghe những thanh âm trầm thấp, mang theo ngữ điệu đe dọa. Nguy rồi, hắn không nói đùa. Chưa kịp định thần để xử lý tình huống bất ngờ hiện tại, hắn đã thô bạo lật người Thiên Yết, ép gò má ửng hồng tiếp xúc với vải nệm êm ái. Gã trai không chút kiêng dè xé toạc lớp xiêm y mỏng manh, để lộ cơ thể trắng nõn trần trụi, lại cưỡng ép cô đẩy mông lên cao, bao nhiêu cảnh xuân đều dễ dàng nằm trọn trong mắt hắn.

Toàn thân kịch liệt run rẩy, Thiên Yết không muốn, không muốn điều này chút nào. Cô chỉ mới xuyên đến đây, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống mới, sao lại phải chịu đựng thứ dày vò này chứ? Bất công, bất công quá. Đến bản thân Thiên Yết cũng chẳng nhận ra, nước mắt từ khi nào đã giàn dụa trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Hắn không vì tiếng thút thít của nữ nhân mà dừng lại, không chút lưu tình, không chút nhẹ nhàng nào mà một lần thúc liền đâm thẳng nam căn trướng to vào nơi sâu nhất.

"Aaaaa... đau, đau quá. Mau rút ra, rút ra đi, ta cầu xin người."

Kỹ nữ bán nghệ không bán thân, tất nhiên Triệu Hoàng Thiên Yết cũng chưa từng trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào. Thậm chí, cô ở thế giới cũ cũng chưa từng yêu đương. Trải nghiệm chuyện này ở mức độ này, không phải thế giới mới quá tàn nhẫn với cô rồi sao? Không thể kiềm chế mà hét lên đau đớn, cô thở dốc, run rẩy siết chặt côn thịt hòng mong muốn cơn đau nhanh chóng thuyên giảm. Máu tươi rỉ ra một ít, chảy dọc xuống đùi non, lặng lẽ thấm vào ga giường.

Bị siết chặt khiến hắn đôi chút khó chịu, đưa tay bóp lấy cánh mông tròn đầy, muốn người kia nhanh chóng thả lỏng. Vừa định buông lời xấu xa thì lại thấy máu đỏ tiết ra. Gã trai hơi tròn mắt kinh ngạc, nghĩ kỹ lại, hình như ban nãy cũng đã đâm qua lớp màng mỏng bên trong. Chết tiệt, người này vậy mà lại là trinh nữ. Điều này, vốn không nằm trong dự tính của hắn. Bởi vì tuy hắn biết cái danh kỹ nữ bán nghệ không bán thân, nhưng thử hỏi, có mấy ai sống trong tửu lâu có thể sống đúng như những gì người ta bàn tán. Chẳng qua là qua tay ít người hơn dạng rẻ mạt tầm thường hơn một chút mà thôi.

"Thật không ngờ, nàng vậy mà lại còn trong trắng. Muốn ta rút ra nhưng lại ngậm chặt như vậy, nàng cũng hay dối lòng quá đấy."

Thiên Yết nghe thế thì mặt nóng bừng, màu đỏ trải dài đến tận mang tai, lan đến sau gáy. Cô từ từ điều chỉnh bản thân, nới lỏng từng thớ cơ, hy vọng hắn sẽ vì vậy mà buông tha cô, mau chóng lấy thứ đó ra khỏi người cô.

"Ngoan. Nếu nàng đối với chuyện cho lời khai cũng ngoan ngoãn như vậy thì hai ta đã không phải nhọc công thế này."

Dứt lời, nam căn thô to không những không rời đi, trái lại còn bắt đầu luận động. Hắn chẳng vì đây là lần đầu tiên của Thiên Yết mà chậm rãi, nhẹ nhàng. Côn thịt đâm rút mỗi lần đều dùng lực vô cùng mạnh bạo, như thể muốn xé toạc cô từ bên trong. Hắn phủ trọng lượng cơ thể nặng gần gấp đôi lên người cô, thân dưới điên cuồng thúc sâu, khiến cô vô thức phát ra vô vàn tiếng rên dâm đãng lẫn trong hàng nước mắt chảy dài.

"Nói."

"Không biết, hức, ta không biết, a a aaa, ta thật sự không- hức không biết..."

Thiên Yết hoảng loạn hét lên, xen lẫn trong câu từ rời rạc là tiếng nấc nghẹn và tiếng rên rỉ. Cảm giác đau đớn ban đầu thay bằng sự sung sướng khó diễn tả. Lông tơ trên người cô hoàn toàn dựng dậy, thân dưới cũng bắt đầu tiết ra thứ nước trong suốt bôi trơn, càng tiện lợi để gã đàn ông thâm nhập vào trong. Hắn một tay xoa nắn âm vật vừa hé nở, một tay bóp lấy bên ngực trái căng tràn, mạnh mẽ chơi đùa với nhũ hoa cương cứng.

Chẳng biết là vì cái gì, có lẽ là do hắn chỉ đang phát tiết khi không thể moi móc thông tin từ nữ nhân yếu đuối dưới thân nên mới chơi đùa cô nàng thô bạo đến vậy chăng? Bị hành hạ đến vậy nhưng vẫn không nói nửa câu cầu tình, hắn chau mày, lại càng đối xử hung bạo hơn, vồ vập đẩy đưa như một con thú hoang. Hắn hôn mạnh phía sau gáy, không nhịn được mà cắn mạnh vào vai, để lại dấu hôn đỏ ửng và dấu răng sâu hoắm nằm san sát nhau.

Miệng nhỏ Thiên Yết bấy giờ chỉ có thể bật ra tiếng rên la vô nghĩa, khó khăn bắt lấy nhịp độ của gã trai đang sung sức. Nam căn cắm sâu mỗi ngày một tăng tốc, chẳng hề giảm tốc độ dù chỉ một chút, đem mỗi lần thúc đến đều chạm tới điểm tận cùng. Hắn mạnh mẽ trừu sáp bao nhiêu thì người dưới thân lại rên rỉ gấp gáp bấy nhiêu. Cả căn phòng bấy giờ đều nhuốm một màu thác loạn, trải đầy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ, tiếng xiêm y ma sát vào da thịt, tiếng nức nở của thiếu nữ và tiếng da thịt ướt át hòa làm một với nhau.

"Dừng lại, a a, ta không muốn nữa, ta không chịu được nữa..."

Gã trai không đáp, hắn dự định sẽ im lặng tiếp tục cuộc chơi cho đến khi cô chịu cho hắn thứ mà hắn cần. Đâm rút thêm gần trăm lượt, Thiên Yết cũng đã cao trào ít nhất hai lần trong quãng thời gian đó thì hắn mới khẽ rùng mình, rút côn thịt ra khỏi cửa động mà giải phóng lượng tinh dịch dồi dào lên cặp mông trần đầy đặn.

Không kiềm được lòng, hắn đánh mạnh vào trái đào mọng, in lên làn da trắng hồng dấu tay đỏ ửng. Gặp phải kích thích đột ngột, Thiên Yết giật mình thon thót, khoái cảm đến như điện giật, cô lại đạt cực khoái thêm một lần.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, hắn lại lần nữa xốc cô dậy. Bàn tay to lớn, thô ráp luồn vào kẽ tóc, mạnh mẽ kéo lấy cô. Dương vật chẳng biết lại ngóc đầu dậy từ khi nào, lần này còn lớn hơn một vòng, hoàn toàn đã cương cứng, sẵn sàng tiếp tục cuộc vui. Hắn không chút nhân từ, nhanh chóng thâm nhập từ phía sau, lại tiếp tục thô bạo đẩy đưa, không cho thiếu nữ có chút cơ hội nghỉ ngơi nào.

Cứ như vậy, chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian, cũng chẳng biết bản thân đã bị cưỡng ép đến cao trào bao nhiêu lần, Thiên Yết ngất đi vì kiệt sức.

_________________

Lần nữa tỉnh lại, trước mắt Thiên Yết vẫn là trần nhà xa lạ có phần quen thuộc. Chăn nệm xộc xệch và cơn đau nhức khi cô cố gắng ngồi dậy khiến Thiên Yết khó mà đánh lừa bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Y phục của cô cũng đã được đổi thành một bộ khác, dày dặn hơn, giống một thiếu nữ bình thường hơn.

Thế nhưng mà Thiên Yết vẫn không kiềm lại được những giọt nước mắt uất ức. Cô chỉ muốn òa khóc thật lớn thôi. Song lại vì tình hình hiện tại mà chỉ có thể nén tiếng khóc lại thành tiếng thút thít bất lực. Tiếng mở cửa đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Thiên Yết khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa để rồi hoảng sợ lùi lại góc giường, co ro sợ sệt trước gương mặt anh tuấn quen thuộc.

Là hắn.

"Nàng tỉnh rồi."

Khác với dáng vẻ cuồng loạn trong trận hoan ái đêm qua, người này bỗng dưng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn ngồi ở mép giường, nở nụ cười nhẹ, dường như cố tình không tiến tới vì không muốn cô hoảng sợ.

"Ngươi... ngươi đừng qua đây."

Cô nàng giật mình vì âm thanh phát ra lại có thể khản đặc đến vậy. Tất cả là tại hắn, đều là do hắn cả. Rõ ràng, chất giọng của Triệu Hoàng Thiên Yết, khắp kinh thành này, hiếm người nào có được âm điệu ngọt ngào, thanh thoát như vậy. Ấy thế mà lại bị hắn, bị hắn làm cho suýt tắt cả tiếng.

Hắn phì cười vì biểu hiện của cô, sau đó nhanh chóng giơ hai tay ở thế xin đầu hàng, giống như muốn nói rằng mình sẽ không tiến thêm bước nữa.

"Ta đã chuộc nàng về từ Hồng Nguyệt Lâu. Khế ước bán thân hiện tại đang nằm trong tay ta. Triệu Hoàng Thiên Yết, muốn sống thì ở lại bên cạnh ta, nếu không... haha, ta cũng không giữ nàng lại."

Gã trai dừng một chút, để cô tiếp nhận mớ thông tin, tiện thể quan sát gương mặt nhỏ nhắn rồi mới tiếp tục.

"Chỉ là khi đó, nàng trở thành tội phạm bị triều đình truy nã, sẽ bị bắt giữ, bị chém đầu. Chi bằng ở cạnh ta, chuyện này sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Hơn hết, bị ta làm như vậy, dù không xét xuất thân thì cũng khó để nàng tìm được một lang quân như ý."

Đôi mắt hắn cong cong, lướt một lượt từ đầu đến chân cô, dừng lại một khoảng lâu ở vùng dưới bụng, ánh nhìn xấu xa đầy ẩn ý. Mang tai Thiên Yết đỏ bừng, cô vớ lấy cái gối, thẳng thừng ném về phía hắn để trút giận nhưng hắn lại nhanh tay bắt được. Cô rụt người, sợ hãi hắn sẽ phát điên. Trái lại, nam nhân trước mặt chỉ cười hòa nhã, khiến cô không rõ hắn đang suy tính điều gì, càng không biết bản thân nên ứng phó thế nào.

Bỉ ổi, đê tiện. Cô chỉ biết thầm chửi rủa trong đầu, lòng vẫn bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Tên."

Cô cố ý nói chuyện cụt ngủn. Dù sao thì giọng cô cũng bị hắn làm cho thành thế này, hắn cũng chẳng cách nào bắt lỗi cô được. Trước hết, Thiên Yết cứ thỏa hiệp, sau đó diễn vai ngoan ngoãn, từ từ từng bước chiếm lấy lòng tin. Sau đó cướp đi cái khế ước bán thân rồi chạy trốn. Hiện tại, đây là kế hoạch tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi.

Hắn quét mắt nhìn cô thăm dò. Ý nghĩ non nớt đó của cô, đương nhiên hắn có thể hiểu rõ. Tuy nhiên, chưa có thứ gì hắn muốn giữ lại có thể chạy thoát khỏi hắn được. Từ xưa đã vậy, bây giờ cũng vậy. Giữ Thiên Yết bên mình, chẳng qua là muốn cô buông bỏ phòng bị, tự nguyện giao thông tin cho hắn mà thôi. Đều là lợi dụng lẫn nhau, hắn không ngại để cô nghĩ bản thân đã nắm thót được hắn.

"Vương Sư Tử. Từ giờ nàng là tì nữ thân cận của ta. "

Hắn nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười nhàn nhã đó lại lần nữa kéo Thiên Yết xuống vực sâu không đáy. Vương Sư Tử? Nam phụ phản diện? Nguyên nhân gián tiếp khiến Triệu Hoàng Thiên Yết gốc chết thảm? Chó má, đã chạy đến đây mà vẫn không thoát được kết cục bi thảm đó ư?

Sư Tử nhận ra cô nàng lại không đặt tâm tư vào hắn liền khẽ chau mày. Hắn nhoài người, dùng tay phải nhẹ nhàng nâng cằm nữ tử lên đối mặt với mình. Dáng vẻ từ trên nhìn xuống cao cao tại thượng, lại khiến Thiên Yết run rẩy không thôi. Chẳng khác mào nhìn thấy tử thần trước mắt.

"Gọi vương gia."

Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo dáng vẻ kiêu hãnh, đanh thép như mệnh lệnh nhưng cũng mềm mỏng có chút nuông chiều. Cô khẽ cụp mắt, chớp chớp đôi hàng mi mấy lần như thể cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà bản thân nên có. Thiên Yết lần nữa ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nam nhân tựa thần chết, khó khăn dùng giọng nói khản đặc đáp lời.

"Vương gia."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro