1.0
"Triệu Hoàng Thiên Yết là kỹ nữ bán nghệ không bán thân thế nhưng lại là nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành ở Hoàng Đạo Quốc, vẻ đẹp của nàng phải nói là thừa sức hủy diệt cả một quốc gia. Ấy thế mà nàng lại chẳng thể thoát khỏi lưới tình của một nam nhân. Không những đoạn tình cảm của nàng không được hồi đáp mà người nàng toàn tâm toàn ý yêu thương lại nhẫn tâm đem lại cho nàng nhiều đau khổ nhất. Kết cục, nàng đã phải trả giá cho những gì mà mình đã đem lại cho nữ chính. Mặc dù nói nàng là đại boss phản diện ấy thế mà đến cuối cùng vẫn chết dưới quỷ kế của nam phụ. Nàng đã kết thúc cuộc đời của mình mà chẳng có nổi một ngày hạnh phúc như thế."
Thiên Yết ôm đầu tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đầu của cô cứ đau nhói lên từng hồi, giọng nói đó quanh quẩn trong đầu cô mãi chẳng ngừng lại. Đến lúc cảm thấy dễ chịu hơn một chút cô mới chú ý đến căn phòng hiện tại.
"Sao lại lòe loẹt thế này? Lại còn cái phong cách cổ xưa gì đây? Trông cứ như kỹ viện vậy..."
Tự mình lẩm bẩm một hồi cô mới chợt nhớ ra hình như trước đó mình đang trong phòng thí nghiệm của trường, sau đó mọi thứ chợt tối sầm đi. Cô nhớ rằng mình đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, đầu còn va chạm với cạnh bàn hay vật gì đó tương tự thế. Ký ức cuối cùng còn đọng lại chính là cảm giác đau đớn, lạnh lẽo đến tột cùng, muốn kêu cứu nhưng lại chẳng tài nào phát ra tiếng động được.
Đáng lẽ cô phải ở bệnh viện chứ nhỉ? Hay là có ai đó đã mang cô đến đây? Nếu thế thì gu thẩm mỹ của kẻ đó cũng hoài cổ quá rồi đi?
"Triệu Hoàng Thiên Yết. Ngươi tỉnh dậy rồi? Bỗng dưng ngươi ngất xỉu làm ta lo chết đi được. Ngươi là cây vàng, là cây bạc của ta, ngươi mà có mệnh hệ gì thì cái kỹ viện của ta phải làm sao đây?"
Triệu Hoàng Thiên Yết đúng là tên của cô rồi nhưng mà... lão bà bà này là ai đây? Lại còn cái gì kỹ viện? Không phải chứ? Đang lừa con nít ba tuổi sao?
"Người là...?"
Cô ngờ nghệch hỏi lại, không lường trước lão bà cứ vậy mà "đánh yêu" cô mấy cái, cái dáng vẻ với giọng điệu đó lại chẳng phù hợp với độ tuổi của bà ta tẹo nào nhưng lại gợi cho cô nhớ về hình ảnh mấy mụ tú bà đứng trước lầu xanh mời gọi nam nhân.
"Ây dô, ngươi bị ngất đến ngu ngốc luôn rồi a? Ta chính là tú bà của Hồng Nguyệt Lâu đây, Quế Nguyệt má mì đây."
Như vậy mà lại là tú bà thật rồi? Cô không có nghe lầm đúng không nhỉ? Tự nhéo má mình một cái, rồi hai cái, ba cái. Đau. Cảm giác vô cùng chân thực. Vậy... thật sự không phải là mơ? Không phải là mơ. Không phải là mơ. Không phải là mơ... Khoan đã, lão tú bà đó nói bà ta tên là Quế Nguyệt, còn nơi này là Hồng Nguyệt Lâu? Nếu trí nhớ của cô không sai thì đây chẳng phải là nhân vật phụ xuất hiện đầu tiên trong quyển tiểu thuyết cô đọc cách đây vài ngày hay sao? Không thể nào vô lý như vậy, mặc dù cô rất thích đọc tiểu thuyết xuyên không nhưng trước giờ cô đâu có tin khái niệm đó thật sự tồn tại. Tại sao lại xuyên vào cơ thể của nữ phụ phản diện này cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nhân vật này trùng tên với cô nên cô có ấn tượng đặc biệt thôi ư? Aargh, càng nghĩ càng thấy vô lý chết đi được.
Vậy...
Vậy chẳng lẽ về mặt lý thuyết, cô ở thế giới bên kia đã chết rồi? Huhu, sao có thể chứ, cô vẫn còn trẻ như vậy, vẫn còn có nhiều chuyện muốn làm, còn có nhiều nơi muốn đi cơ mà.
"Thiên Yết? Thiên Yết? Ngươi thơ thẩn đi đâu đấy? Dù sao thì ngươi cũng tỉnh rồi vậy thì bữa tiệc tối nay cứ diễn ra như dự kiến vậy. Tối nay là một bữa tiệc rượu quan trọng, ngươi tốt nhất nên khỏe lại cho ta, có rõ chưa?"
Cô gật nhẹ đầu cho có lệ. Trước tiên cứ để lão bà này ra khỏi phòng cái đã, ồn chết đi được làm cô chẳng suy nghĩ được gì.
Cứ cho là cô thật sự đã xuyên không đến đây đi, vậy thì dựa theo lời thoại nhân vật lẫn mốc thời gian, hôm nay chính là ngày đầu tiên mà chính chủ gặp Hoàng Nhân Mã_nam chính của bộ tiểu thuyết này. Sau đó cô sẽ đùng một cái trúng tiếng sét ái tình, những năm tháng còn lại sẽ dành thời gian để theo đuổi hắn ta cho tới lúc đầu lìa khỏi cổ ư? Không muốn đâu. Khó khăn lắm mới có cơ hội sống thêm một lần nữa, cô không thể cứ vậy mà chết đi được. Cô phải sống, bằng mọi giá phải sống. Cơ mà... không phải chỉ cần phá hỏng mạch truyện là sẽ không bao giờ gặp phải hắn ta hay sao? Chỉ cần... không gặp hắn là được? Nếu hỏi tại sao cô không cố mà đừng yêu hắn, hmmm, đơn giản là vì cô là fan cuồng của những anh chàng đẹp trai, hơn nữa trong truyện cũng đã có miêu tả Nhân Mã chính là đẹp đến mức không thể nào không yêu được đó. Tâm hồn thiếu nữ này yếu đuối lắm, đứng trước tuyệt sắc mỹ nam như vậy chắc chắn cô sẽ rung rinh mất thôi. Nên là cứ lánh mặt đi cho lành vậy.
Nữ chính, nếu cô nhớ không lầm thì sẽ đến trước nam chính nhỉ? Hình như là đột nhập vào đây vì tò mò? Tầm chiều nay thì phải?
A! Có rồi!
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu Thiên Yết, cô biết phải làm gì với kế hoạch tẩu thoát này rồi. Haha cứ chờ đó mà coi, cô đây không có dễ chết như vậy đâu. Nếu nam nữ chính dù gì cũng đến với nhau thì chi bằng cho họ bên nhau từ đầu luôn thì có phải đỡ mất thời gian hơn không?
_Hoàng hôn buông xuống_
"Ôi vị công tử này không biết từ đâu đến đây?"
"Ai dô, sao lại có người anh tuấn như vậy chứ?"
Tiếng xôn xao không dứt ở dưới lầu chính là dấu hiệu cho Thiên Yết rằng nữ chính đến rồi. Theo trí nhớ siêu đẳng của cô thì việc đầu tiên nàng ta làm sẽ là mong muốn được gặp cô một lần cho thỏa trí tò mò. Nếu là nguyên tác thì nàng ta sẽ không thể gặp vì cô không có chút hứng thú nào nhưng mà lần này thì khác, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng kêu ngọt ngào của nữ chính. Cô cố nén lại vẻ mặt đang cười như được mùa của mình mà tiến tới mở cửa cho đối phương.
"Ôi chao, nàng quả là đúng như lời đồn, thật xinh đẹp làm sao."
Nàng ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mặt nàng. Làn da mềm mịn đẹp đẽ này nói là của nam nhân có trời mới tin được ấy. Cưng còn non và xanh lắm cưng ạ. Nghĩ thì nghĩ thế chứ cô vẫn giữ khư khư trên môi nụ cười dịu dàng mà mình nên có.
"Đa tạ công tử. Công tử quá lời rồi. Chàng cũng thật anh tuấn, ta vừa nhìn đã thích. Liệu... chàng có muốn cùng Yết Nhi uống trà đàm đạo một chút không?"
Nữ chính đúng là kiểu ngây thơ chưa trải sự đời chính hiệu, chưa gì mà mắt đã sáng như sao. Nàng ta không phải là ngốc thì cũng là quá ngốc đi? Chỉ với vài lời mật ngọt của cô mà đã bị dụ dỗ, chẳng trách lại dễ dàng sa vào lưới tình với nam chính như vậy.
Cô nhẹ nhàng mời gọi, nhanh chóng kéo nàng ta vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa. Cả hai vui vẻ trò chuyện cả một buổi. Nhận ra sắp đến lúc buổi tiệc bắt đầu, Thiên Yết liền rót cho nàng ta một tách trà nóng, ắt hẳn trò chuyện lâu như vậy nàng ta cũng phải khát rồi. Không ngoài dự đoán, nữ chính của chúng ta cứ như vậy mà uống hết tách trà chẳng chừa lại một giọt. Thế càng tốt, thế thì thuốc của cô sẽ ngấm vào nàng ta nhanh hơn.
Đợi nàng ta bất tỉnh nhân sự, cô thay cho nàng bộ y phục nóng bỏng nhất mà mình tìm được trong tủ đồ, sau đó trang điểm chỉnh chu lại cho nàng nữ chính. Nhìn sơ qua một lượt, cô tự cảm thấy tự hào về bản thân quá đi mất, sao lại có thể tạo ra một kiệt tác mỹ nhân thông qua vài vật dụng sơ sài như vậy được. Lại lướt mắt qua một lượt nữa, hài lòng rồi cô mới thay cho mình bộ hắc phục đã chuẩn bị sẵn từ trước, âm thầm rời khỏi căn phòng nhỏ, lòng không khỏi rạng rỡ, xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi.
Chỉ có điều Thiên Yết không biết, mọi hành động của cô đều đã bị người khác theo dõi lại cả rồi. Kẻ kia thoáng chút bất ngờ sau đó vội rời khỏi, y đến trước mặt một nam nhân anh tuấn thuật lại mọi chuyện mà mình đã thấy không thiếu một chữ. Nam nhân kia toàn thân toát ra loại khí tức cao lãnh, vận trên mình bộ y phục đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng họa tiết, từng đường thêu tinh xảo đắt tiền. Hắn trầm lặng nghe hết câu chuyện, phản ứng đầu tiên chính là chau mày khó hiểu, sau đó không biết vì sao trên môi lại nở ra nụ cười quỷ dị. Hắn cất tiếng nói, giọng nói trầm đặc có phần mê người.
"Thật muốn biết nàng ta có ý định gì."
Thoắt cái đã đến giờ bữa tiệc bắt đầu, Thiên Yết nấp sau những tấm vải rũ đầy đại sảnh lặng lẽ quan sát từng người một đến tham dự. Theo nguyên tác, đây chính là buổi họp mặt của mấy vị quan tham ô, nam chính Hoàng Nhân Mã vốn dĩ đến đây để dẹp loạn cho phụ hoàng nhưng vô ý để bản thân bị thương, sau đó lại tình cờ chạm mặt với nữ chính, được nữ chính giúp đỡ, băng bó vết thương cho nam chính. Nam chính lúc đó cảm thấy cô nàng này vừa đáng yêu vừa thú vị. Nữ chính lại còn giở vài đòn mèo cào của mình ra với ý định bảo vệ nam chính, không những không giúp được gì lại còn để nam chính bảo vệ ngược lại. Nhưng nhờ thế mà nàng ta được Hoàng Nhân Mã ôm trọn trong vòng tay mình. Phải, chính là cái đoạn vấp chân rồi ôm eo đỡ lấy huyền thoại đó đó.
Sắp xếp thứ tự sự việc xảy ra một hồi, không biết tình cờ hay cố ý một thân ảnh vừa vặn lướt qua tầm mắt của cô. Hoàng Nhân Mã. Chắc chắn là hắn ta không sai đi đâu được. Ngọc bội hoa sen trắng ở đất nước này chỉ duy nhất một mình hắn ta có thôi.
Biết chắc chắn rằng Hoàng Nhân Mã đã xuất hiện Thiên Yết mới yên tâm tản bộ trở về phòng. Việc còn lại chỉ là đợi hắn ta tự mình đi kiểm tra ở từng phòng, lúc đó cô sẽ tạo tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của hắn ta. Trong lúc đó cô sẽ lẻn ra bên ngoài, chờ cho Nhân Mã vào hẳn, cô lúc này nhân cơ hội khóa cửa lại từ bên ngoài rồi mau chóng chuồn đi để lại một nam một nữ trong không gian hẹp ám muội. Hơn nữa nữ chính trước đó đã bị cô đánh xuân dược rồi. Haha, theo như kinh nghiệm của hàng trăm cuốn tiểu thuyết mang lại chính là cả hai nhân vật chính sẽ phát sinh mối quan hệ mờ ám rồi cả hai dần dần rơi vào lưới tình với nhau. Con mẹ nó tuyệt vời, cô tại sao kiếp trước lại không thử làm tiểu thuyết gia nhỉ?
Tự tin đẩy cánh cửa căn phòng nhỏ ra, tim của Thiên Yết bỗng dưng hẫng lại một nhịp.
"Đâu rồi?"
Nữ chính đâu mất rồi? Nàng ta không thể đi được với tình trạng đó nếu đã tỉnh lại sau tác dụng của thuốc an thần, đặc biệt là cô đã khóa cửa. Không thể nào một người đang sống sờ sờ lại có thể biến mất như vậy được. Lật tung cả căn phòng lên cô cũng chẳng tài nào tìm thấy nữ chính, tức đến nỗi nước mắt muốn trào ra đến nơi, bao nhiêu công sức cứ vậy mà bị hủy hết. Còn... phải rồi, còn một cách. Bây giờ vẫn chưa phải quá muộn để cô cuốn gói bỏ trốn khỏi cái chốn này. Từ giờ đến lúc mạch truyện chính diễn ra cũng cần ít nhất nửa canh giờ. Bây giờ bỏ trốn chắc chắn là kịp. Cô không tin với hiểu biết mà mình có lại không thể sinh sống một cuộc đời bình thường ở nơi này.
Nghĩ là làm, Thiên Yết vừa định quay người sang dọn dẹp hành lý thì không biết tại sao trời đất bỗng dưng tối sầm đi, sau gáy cảm thấy có chút đau nhức.
Không phải chứ... ông trời ơi, làm ơn đối xử với cô có tình người chút có được không?
_______________
Thiên Yết lại lần nữa tỉnh dật trong một căn phòng xa lạ. Nhưng nơi này cách bố trí có vẻ đơn giản, tuy vậy cũng không thể che giấu giá tiền của những vật được trưng bày lên. Cô ôm lấy gáy mình, cái cảm giác lúc bị đánh lén phía sau đó cứ lảng vảng quanh đầu, cái tê dại đó cứ như chưa giảm đi chút nào. Dù có là ai làm thế đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một nữ nhân vô hại thôi mà, đâu cần thiết phải mạnh tay như vậy chứ. Đau thật đó.
Cơ mà cái này không giống nguyên tác...
Không phải chứ, mới thay đổi cốt truyện có một xíu, cô còn chưa biết có thành công hay không mà. Chẳng lẽ tổng thể câu chuyện nói thay đổi là thay đổi vậy sao? Nhanh như vậy hả? Quy mô còn lớn như vậy hả?
Muốn trở về quá. Cái thế giới này đáng sợ chết đi được.
Khoan. Khoan đã. Y phục... Đến cả y phục của cô cũng được thay ra rồi? Vải thật sự mặc thoải mái hơn mấy bộ y phục mà cô có ở kỹ viện nhiều lắm. Không thể không khen bộ hồng y này, người chọn y phục cho cô kể cũng có tâm đấy chứ? Chỉ có điều, không phải nó có hơi mỏng sao? Thảo nào từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ cô cứ cảm thấy hơi lành lạnh. Hơn nữa cũng không có mặc yếm, phần dưới... phần dưới lại càng không mặc, toàn bộ cơ thể cô cứ vậy mà mập mờ xuất hiện ra bên ngoài.
Nhận thức được tình hình, cả người Thiên Yết nóng ran, cô xấu hổ lấy chăn quấn quanh người hòng che lại cơ thể có mặc cũng như không của mình. Tệ thật, lỡ như tên bắt cóc cô là một tên biến thái thì làm sao đây?
Không để cô chờ đợi lâu, một thân nam nhân mở cửa bước vào. Hắn khẽ chốt cửa lại rồi quay người đi về phía cô. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần Thiên Yết lại càng liều mạng giữ chặt chiếc chăn trong tay.
"Ta cho nàng ba giây để bỏ chiếc chăn ra."
Ngang ngược vậy sao? Mà giọng nói của tên này hay thật đó, trầm thấp khiến người ta không khỏi run sợ nhưng lại chứa vừa đủ ấm áp để khiến người đối diện buông bỏ phòng bị. Thôi rồi, ngoài nhan khống, Thiên Yết cô còn là một con thanh khống nữa. Có thể nào đừng làm như vậy không? Trái tim nhỏ bé mềm yếu này thật sự sẽ tan chảy đó.
"Một."
"Hai."
"Ba."
Đếm xong hắn còn đợi cô thêm một quãng thời gian nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Lòng kiên nhẫn của một người có giới hạn, hắn cũng vậy. Hắn tiến tới, đưa tay thô bạo hất tấm chăn cô đang trùm trên người xuống. Thiên Yết bất ngờ trong giây lát rồi ngây ngẩn ngắm nhìn nam nhân trước mặt.
"Đẹp... đẹp quá..."
Tròng mắt nam nhân đối diện giãn ra vì ngạc nhiên sau đó lại bỗng dưng nở nụ cười quỷ dị.
"Đẹp đến vậy à?"
Một lần nữa giọng nói của hắn đánh thức cô khỏi cơn u mê. Thiên Yết chợt nhớ ra vấn đề về y phục của mình liền lùi về phía sau, ra sức dùng tay ôm lấy cơ thể. Chỉ tiếc là dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng lùi không khỏi phạm vi của cái giường nhỏ được.
"Ngươi, ngươi, ngươi đừng có qua đây! Ta, ta sẽ la lên đó!!!"
Nam nhân trước mặt không những không sợ hãi mà còn nở nụ cười càng ngày càng khó hiểu hơn trước.
"Nàng có bản lĩnh thì cứ hét lên thử xem? Chỗ của bản vương ai dám tự tiện bước vào?"
Dứt lời hắn liền nắm lấy cổ chân trái của cô mà kéo về phía mình. Nam nhân để một chân của cô gác lên cổ hắn, sau đó dùng thân hình to lớn của mình phủ lên người cô. Hắn chống hai tay xuống ngay bên cạnh đầu Thiên Yết, từng lọn tóc dài rũ xuống gương mặt cô. Thật mềm, mà cũng thật thơm. Bất chợt, cả người Thiên Yết nóng ran, khắp cơ thể đều như có kiến bò quanh, vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
"Ta tự hỏi không biết thuốc đã có tác dụng chưa nhỉ?"
"Th-thuốc?"
Hắn lại cười, cô chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa. Đầu cô trống rỗng, tai thì như ù đi vậy. Mới đây thôi cô còn cảm thấy lạnh muốn chết, mặc dù gió đêm vẫn cứ như vậy xuyên qua da thịt cô nhưng Thiên Yết lại cảm thấy càng ngày càng nóng hơn. A, rốt cuộc cái tên đẹp trai đó đã cho cô uống thứ thuốc gì?
"Chính là loại thuốc nàng đã chuốc cho cô gái nhỏ trong kỷ viện. Giờ thì nói ta nghe mục đích của nàng xem nào?"
"Hưm... Nóng... nóng quá..."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro