Chap 3
- Thiên thiếu gia
- Bác sĩ Bình, cô ấy thế nào?
Vị bác sĩ nhìn anh rồi thở dài nhẹ. Ông là bác sĩ chuyên về đủ khoa, nhất là khoa Tâm Lý
- Theo tôi thấy cô gái này từng trải qua rất nhiều thứ và đã rất khủng hoảng. Nhưng cô ấy lại chèn ép mình không nói ra hoặc không thể hiện được vì ngôn ngữ. Một phần khác làm cô ấy không muốn ăn vì vết thương trên lưng ra máu làm người cô tê liệt không muốn hoạt động nhiều.
Thiên Yết nghe xong thì choáng cả người
- Thiếu gia có biết cô ấy có cuộc sống thế nào không? _ ông bác sĩ hỏi
- Không
- Vậy sao,đây là toa thuốc
- Cám ơn _anh lạnh lùng đáp lại
- Vậy tôi xin phép
Khi ông bác sĩ rời đi, Thiên Yết bước vào phòng, anh phải làm sao cho đúng với cô bé này đây
Anh lấy điện thoại ra bấm vài nút
-.......
- Tôi đã gửi hình
-.......
-Tất cả thông tin
-...........
Chiếc điện thoại được anh ném qua một bên. Anh ngồi xuống ghế nhìn cô, sao vẫn chưa tỉnh nhỉ? Nếu cô không ngất đi, khuôn mặt này chắc đã bị anh đánh rồi, có khi còn hành hạ thậm tệ. Anh đưa tay áp vào đôi má lạnh lẽo của cô.
Tỉnh lại đi. Anh có quà cho em này, là tên em đấy. Tỉnh lại rồi nghe tên mình chứ. Tính khí của anh thất thường, anh không giỏi quan tâm người khác, nhất là con gái. Phụ nữ thì anh là số một, nhưng em lại là một cô nhóc... thật xin lỗi
- Thiếu gia,đã sáng rồi _cô người hầu cuối người nói
Anh đã thiếp đi sao? Còn cô đã tỉnh chưa. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong anh, cô không có trong trên giường.
- Thiên Yết, có khá...ch
Ơ, anh bị sao vậy. Anh lại muốn "tấm lòng" àk. Một đống câu hỏi xuất hiện hỗn loạn trong đầu cô khi thấy anh nhào đến ôm chầm lấy mình.
Thiên Yết buông cô ra
- Này, em đi đâu sáng sớm mà không báo
Im lặng
- Mấy người lui ra hết đi
- Vâng thưa cậu chủ
Sau khi xác định mọi người đi hết, cô mới mở miệng.
- Vì... ông lão kia bảo Thiên Yết cần nghỉ ngơi. K..... hông được làm phiền... nên
- Nên em mới xuống lầu phải không
Gật đầu
Ông lão? À, là quản gia đây mà
-Em bảo có khách àk
Gật gật đầu
- Em sợ mới chạy lên đây
Gật mạnh hơn
- Từ giờ trở đi lúc nào anh cũng sẽ bên cạnh em. Trong nhà này, em không cần sợ ai cả, được không?
Cô chần chừ một lát rồi lại gật đầu cho có lệ. Hahaha cô mà cũng biết kiểu này. Anh đưa tay nhấc cô lên, bế cô xuống lầu, không quên hỏi về vết thương, thấy cô lắc đầu mãnh liệt anh cũng yên tâm được phần nào.... vừa đi tới cửa, anh dừng lại bỏ cô xuống. Anh chưa đánh răng, thay y phục, mất mặt quá. Đường đường là phó chủ tịch tập đoàn lớn trên thị trường lại bị lú lẫn đi bởi những chuyện cỏn con này. Không biết nên nói sao bây giờ.
Cô chớp mắt nhìn anh không hiểu
- Em chưa tắm _anh hỏi cô
Gật đầu
- Em phải tắm mỗi ngày chứ, nhớ chưa
Lại gật đầu
- Vào đây, anh tắm cho rồi xuống lầu cũng chưa muộn. À anh sẽ gọi em là Mèo Con, nên nhớ chỉ anh được gọi em là Mèo Con thôi
Lần này cô thật sự rất mỏi cổ, nhìn anh như muốn cười cũng không được khóc cũng không xong. Thiên Yết cười nhẹ không trách, anh mừng vì cô không ghét cái tên ấy, anh thực sự muốn gọi cô là Mèo Con, chỉ riêng anh, một cái tên rất dễ thương cho cô đối với anh. Thiên Yết bế cô vào phòng tắm rồi.......*****
Sau khi mọi việc xong xuôi, anh lại bế cô xuống lầu
- Ê Thiên...
- Làm gì mà đứng đơ ra thế Song Tử??
- Thiên Yết, cậu đổi khẩu vị à?
Anh nhìn Song Tử khó hiểu, nhìn lại mình thì mới thông suốt được câu hỏi
Đặt cô ngồi xuống ghế đối diện, anh ngồi bên cạnh. Cậu bạn thân từ nhỏ Song Tử vẫn ngồi thừ ra nhìn cô.
- Là người của tôi _anh lên tiếng
- Thời hạn?
- Lâu dài và mãi mãi
Câu nói được thốt lên từ miệng Thiên Yết làm Song Tử bất ngờ đến độ há hốc mồm,
- Khép miệng lại _anh nhắc
- Anh tên Song Tử, còn em? _ Song nhìn cô giới thiệu
Cô im lặng, hơi khó hiểu nhìn Song Tử, người này là người lạ nhưng Thiên Yết ngồi ở đây, không cần sợ. Nhưng cô nào có tên đâu mà trà lời.
- Tên cô ấy là.......
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro