Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


"Bíp"

"Tổng cộng hết 25,62 Euro thưa quý khách"

Giọng nói đều đều vang lên một cách nhàm chán. Hơi điều hòa phả mạnh lan tỏa trong không trung. Hàng người dài nối nhau tới tận quầy thực phẩm chờ tính tiền. Không rõ vì là giờ cao điểm hay trời nóng quá mà mọi người đổ xô tới siêu thị mua sắm. Người than phiền kẻ quở mắng khiến không gian trở nên nhộn nhạo tới khó thở.

"Cô tính tiền kiểu gì đây? Rõ ràng là gói ngũ cốc này được giảm giá mà? Tuần trước tôi  mua bằng có một nửa giá này thôi! "

Giọng nói chanh chua của người khách hàng vang lên trầm bổng kéo Gem về hiện tại. Bà chị to béo với khuôn mặt quàu quạu tức tối, tay cầm gói ngũ cốc giơ lên không ngừng nghỉ, đôi mắt đảo liên hồi lườm nguýt cô. Chị ta vừa nói gì ý nhỉ.. Hình như là khuyến mãi..

"Xin lỗi chị, loại ngũ cốc này đã hết hạn khuyến mãi từ hôm qua nên chúng tôi vẫn sẽ tính lại giá ban đầu!"

"Này nhé đừng có lừa tôi. Rõ ràng là trên bao bì vẫn dán giấy đỏ khuyến mãi này. Bây giờ các người muốn thế nào đây? Làm ăn lừa lọc khách thế sao?"

Gem liếc mắt nhìn hộp ngũ cốc. Cô hừ lạnh rồi nhếch mép cười đểu. Tính mua hàng giá rẻ cũng phải chuyên nghiệp hơn chút chứ. Miếng giấy đó rõ ràng là do chị ta khi nãy lựa đồ đã tự tiện dính lên vờ như nó vẫn còn khuyến mãi. Trên mép mẩu giấy còn bị bong ra một chút. Tem dán của siêu thị Hayday là loại đề can dính chắc đặc biệt ở phần mép nên không dễ gì mà bong tróc như vậy. Chỉ vì vài đồng lẻ như vậy có đáng không?

"Này chị.. Khi nãy chị dán miếng giấy đó.."

"Tôi không nói chuyện với cô!! Quản lí siêu thị đâu rồi? Ra đây ngay cho tôi!"

Đôi mắt chị ta ánh lên màu xanh xao lo sợ trong chốc lát nhưng sau đó chuyển sang tăm tối nham hiểm, cái mồm lập tức oang oang lên chặn họng cô. Bộ vuốt lòe loẹt đập mạnh lên chiếc bàn tính tiền rồi miết mạnh tỏ vẻ tức tối. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà.

Tầm 5 phút sau bước ra một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục trang nhã màu xanh đen của siêu thị, trên áo gắn phù hiệu in chữ Hayday. Mái tóc cô búi nhẹ nhàng, buông rơi vài lọn nhỏ thật hờ hững. Đôi mắt xanh biển nheo lại cùng khuôn miệng nở nụ cười thân thiện. Cả người cô toát ra khí chất thanh tao kì lạ.

"Kính chào quý khách! Quý khách có.."

"Cô hãy xem lại thái độ phục vụ của nhân viên siêu thị đi. Đã tính tiền nhầm lại còn phách lối với tôi!!"

Cô gái vừa mở miệng thì lập tức bị vị khách khó tính cướp lời. Quan sát tất cả Gem thật chỉ muốn đứng dậy đôi co với chị ta một phen. Dòng người xếp hàng nhờ đó cũng tản đi chuyển quầy quá nửa. Số còn lại không di chuyển cũng vì các quầy khác đều đã quá tải. Đúng là trong cái rủi có cái may.

"Virg!! Chị ta rõ là.."

"Gem em đừng nói nữa! Xin lỗi đã làm phiền chị rồi. Vì sai sót của chúng tôi nên siêu thị xin được miễn giá tiền gói ngũ cốc đó ạ!"

" Hừ nói vậy còn nghe được! Nể tình các người buôn bán kinh nghiệm lâu năm ta không thèm chấp nữa. Coi như hôm nay giẫm phải cứt chó thôi vậy."

Vị khách khó chịu đó mặt dịu lại đôi chút nhưng vẫn tỏ ra vô cùng khó tính. Chị ta hằn học ra trả tiền rồi xách đồ bỏ đi. Chị Virg nhìn theo ngán ngẩm rồi quay người trở lại phòng nhân viên. Những vị khách khác nhìn bóng chị ta rồi nhìn Gem, đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Không khí xôn xao trở lại, hệ thống máy lạnh tối tân dường như vẫn không đủ xoa dịu cái không khí oi bức trong đây. Gem dùng tay nới nhẹ chiếc nơ nhỏ trên cổ, tiếp tục công việc hàng ngày của cô.

Đôi mắt xám tro liếc nhìn đồng hồ. Cũng dần hết ca làm của cô rồi ha. Vụ cãi cọ hồi nãy đã ngốn kha khá thời gian mà cô không hề để ý. Lượng khách cũng đã giảm đáng kể so với lúc trước. Cô liền lôi tấm biển đóng cửa lên giá giữ biển đề người kế tiếp. Vị khách nào lấy được tấm biển đỏ đó sẽ là vị khách cuối cùng trong ngày của cô.

"Tổng cộng hết 16,45 Euro ạ."

Gem nhận lấy tấm thẻ từ tay vị khách đút vào máy chờ anh ta nhập mã pin cẩn thận. Xong xuôi đâu đó cô mới ngẩng mặt lên nhìn rồi nở nụ cười nhẹ chào vị khách cuối cùng đó. Gem chợt phát hiện ra đó là chàng trai tóc nâu xếp cuối hàng từ lúc cô tính tiền cho vị khách kia. Lúc đó cô có lia dọc dãy xếp hàng và đập vào mắt cô là một chàng trai tóc nâu cao vống lên trong đám người lộn xộn. Cơ mà một phần cũng vì anh ta đứng xa quá cô không thể nhìn rõ được, phần còn lại là đúng lúc bà chị khó chiều kia ăn cắp la làng.

Giờ mới có thể thấy kĩ, anh ta có nét mặt vô cùng thu hút. Cô đã bắt gặp rất nhiều chàng trai đẹp ở nước Đức này nhưng anh ta hẳn sẽ để lại cho cô ấn tượng sâu đậm nhất. Đôi mắt ấm áp màu xanh dương nhìn cô cười thân thiện, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính lại được điểm thêm sống mũi cao vừa phải. Hàng chân mày anh ta thật rậm rạp nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị khảng khái. Bàn tay thoăn thoát nhét đồ vào chiếc túi tập to tướng. Những thứ anh ta mua chủ yếu là bánh snack, cà phê trà và đồ ăn sẵn.

Gem đoán chắc rằng anh ta mới chuyển tới khu này ở vì trước giờ một người đặc biệt như vậy cô hẳn sẽ để ý kĩ lắm. Và còn nữa, anh ta chắc rất bận rộn hoặc lười biếng chảy thây nên mới mua nhiều đồ ăn sẵn như vậy. Nhưng cô sẽ chọn đáp án trước. Ngoại hình đĩnh đạc như vậy sao có thể coi là giống lớp trẻ lười biếng bây giờ được ha.

Cô đẩy ghế đứng dậy, không quên kiểm tra kĩ xem mình có quên đồ đạc gì không. Khuỷu tay chợt chạm phải một vậy gì đó lạnh ngắt như đá truyền qua phần vỏ thiếc băng giá. Gem giật mình quay lại. Là một lon coca mát lạnh ở tủ đá của siêu thị. Khi nãy cô đã tính tiền đủ mà không thể sót món hàng nào được. Hơn nữa trước khi khách hàng rời đi cô còn kiểm tra kĩ xem họ có quên gì lại không. Không lẽ nào lon nước này là do anh chàng cuối cùng để lại? Cô nhớ rõ là anh ta đã đứng lại một lúc khá lâu để kiểm đồ, hơn nữa đôi mắt đó liên tục quan sát mọi phía, không lý nào lại để quên lon nước này được..

Trừ phi là anh ta cố tình để lại lon nước cho cô. Có thể là anh ta thấy cô có vẻ mệt mỏi vì sự việc khi nãy liền để lại tặng cho cô. Khuôn mặt Gem bất giác đỏ ửng. Cô bật nắp lon coca tu ực một cái, sao cũng được.

Cô bước vào phòng nhân sự lấy đồ và bắt gặp chị Virg đang hướng mắt đôi mắt đăm chiêu nhìn mình. Chậc có khi nào lại bị mắng tiếp không? Virg thông minh như vậy chẳng lẽ không nhìn ra mánh khóe hạ đẳng đó..?

"Gem! Lại chị bảo."

"Chị Virg!! Rõ là lúc đó chị ta dán.."

"Chị biết thừa mà. Nhưng vì danh dự của công ty chúng ta phải nhượng bộ thôi."

Chị Virg lại ngắt lời cô. Hôm nay cô đã bị ngắt lời tới hai lần, quả là muốn bức cô tới chết mà! Nhưng cũng đúng thôi. Gem hôm nay quả đã khinh xuất nghĩ rằng Virg không nắm bắt được trò bẩn thỉu đó. Nhưng có vẻ Gem không hiểu hết được nguyên nhân sâu xa trong cách hành xử của chị. Bà chị đó sai thì lật tẩy là cách làm chuẩn nhất mà.

"Chị hiểu em rất bức xúc Gem ạ. Nhưng em thử nghĩ xem Hayday sẽ ra sao nếu chúng ta nói chị ta dán miếng đề can đó lên? Chỗ bày ngũ cốc là góc khuất tầm camera nên ta không có chứng cớ. Chị ta cố ý mang ra quầy chứ không thèm hỏi là cố ý động chạm tới lòng tự trọng của nhân viên tính tiền, khiến họ một phen cãi nhau với chị ta rồi thừa nước đục nói là thái độ không tốt, sau đó tìm cách đòi bồi thường đó em hiểu chưa Gem? Một khi em nói là chị ta dán lên thì chị ta sẽ đổ cho chúng ta vu khống, và nếu thái độ của em căng thẳng hơn chút nữa hẳn là chị ta sẽ đòi siêu thị giảm một nửa tới toàn bộ số tiền hàng chị ta mua."

Gem trầm ngâm lắng nghe rồi gật gù hiểu ý. Đôi mắt chị dịu dàng nhìn cô như đang ngắm nghía tha lỗi đứa em gái khờ dại. Bàn tay búp măng mềm mại vuốt thẳng những lọn tóc hơi xoăn của Gem. Cuối cùng Gem vẫn chỉ thấy mình là một con nhóc bại trận. Để cho mù ta lừa phỉnh như một con rối. Thật là quá ức..!!

"Thôi em về đi Gem, muộn rồi đó"

Virg như bừng tỉnh vội vàng đẩy cô bé về hướng cửa ra, còn không kịp chào hỏi. Chị mỉm cười nhẹ nhàng chào cô.

"Đi cẩn thận nha bé!"

Trời cũng nhá nhem tối, ánh hoàng hôn đỏ rực làm hửng sáng cả một khoảng trời xanh tối. Cái nóng khi chiều đã biến mất hẳn thế chỗ những cơn gió dịu mát thơm mùi bằng lăng. Con phố nhỏ Gem bước trên cũng dần lên đèn lung linh. Quả là một ngày dài với cô.

Gem bước ngang qua khu quảng trường nhộn nhịp. Ở đây người ta đang mở lễ hội mùa hè. Đám lửa to phừng lên từ mặt đất, giữa đám thanh niên đang vui vẻ hò hét nhảy múa. Xunh quanh chen chúc những lều trại lụp xụp bày bán các loại hàng hóa bắt mắt. Đám trẻ con tít mắt lôi kéo bố mẹ chúng tới gần hơn với vòng quay khổng lồ, không ngớt chỉ trỏ lên đó vòi vĩnh.

Gem cười nhẹ rồi lắc đầu quay đi. Cô chưa bao giờ thuộc về nơi đó. Bố mẹ mất từ nhỏ, bà ngoại bảo vậy, cô phải một mình bươn trải cuộc sống từ năm lên năm. Cô sống cùng bà ngoại, nhưng sức khỏe bà cũng yếu lắm rồi, mọi việc trong nhà đều do một mình cô gánh vác. Ngày ngày sáng đi học chiều về đi làm và tối đêm thức ôn bài. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong chừng ấy hoạt động mà thôi. Tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng loại trung, cô cũng chẳng có ý kiến gì về việc đó. Đám bạn hằng ngày say sưa bàn xem mình sẽ học trường đại học nào, cô chỉ có thể ngó lơ. Đơn giản là đại học không phải con đường của cô. Gem cố gắng làm việc trong siêu thị, trở thành nhân viên chính thức với mức lương đủ sống, cô chỉ đơn giản là thấy mãn nguyện rồi.

"Phựt"

"A..."

Gem giật mình phát hiện ra có kẻ vừa vụt ngang qua cô, chiếc túi xách trên tay đã không cánh mà theo tay người. Nóng mặt, cô định bụng sẽ đuổi theo tên cướp dạy hắn một bài học thì một cái bóng khác cũng ngang qua cô theo hướng hắn. Người này mặc bộ đồ cảnh sát, hẳn là đang được giao nhiệm vụ bảo vệ khu quảng trường rồi..

Ngây người một lúc cô cũng vụt đuổi theo hắn ta. Mới chạy được vài bước chợt thấy xa xa có bóng hai người đi về hướng ngược lại, một khúm núm một tự tin, tay còn cầm bóng một chiếc túi xách quen quen. Không phải chứ..? Còn chưa đầy một tích tắc mà đã..

"Của em đây!"

Chiếc túi xách được chìa ra trước mặt cô. Dù không thật sự cần tới sự giúp đỡ này nhưng cô vẫn thấy thật biết ơn vị cảnh sát đó. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên liền thấy đó chính là vị khách ở siêu thị khi nãy..

"Là em sao, cô Gem Floryl?"

"Anh.. Anh biết tên tôi??"

Lúc này cô thật sự hoảng loạn. Đầu tiên thì gặp anh ta ở siêu thị, tính tiền rồi còn say sưa ngắm nghía, đã vậy còn nhận món-quà-tự-cho-là-của-anh-ta và giờ thì mang ơn anh ta..? Ngày hôm nay không rõ không đã đắc tội với thần may mắn hay xui xẻo đây..

„Nhân viên siêu thị luôn phải đeo bảng tên, không phải sao?"

Sau khi ngoắc tên cướp vào song sắt của chiếc xe cảnh sát, anh ta trầm ngâm nhớ lại. Lúc này cô mới để ý chiều cao của cô chỉ có thể vươn tới vòm ngực rộng lớn của anh ta. Đáng ra cô phải nghi ngờ ngay từ đầu anh ta là một cảnh sát chứ nhỉ. Phong thái đĩnh đạc nhưng lại thân thiện với mọi người, luôn cẩn thận quan sát mọi thứ và không có thời gian để nấu ăn. Bùm! Quê chưa.. Mày lại bỏ sót vài chi tiết rồi Gem Floryl.

„Em chắc chưa ăn gì phải không? Ăn với anh nhé."

Giọng nói trầm ấm phát ra khiến Gem như muốn tan chảy. Nhưng cô lại ngó cánh tay rắn chắc ấy đang lôi hộp mỳ mua ở chính siêu thị của cô ra tính lấy nước sôi đổ vào. Bất giấc cô thấy bực mình. Anh ta ăn uống vớ vẩn như vậy mà coi được sao?

„Anh sắp tan ca chưa?" Cô lạnh lùng nói, không màng tới khuôn mặt ngơ ngác của anh

"Ừm.. Chưa"

"Này anh kia, anh đang rảnh phải không?" Gem nhác thấy một tay cảnh sát đang ngồi bấm điện thoại, tướng có vẻ giống cấp dưới của anh ta. Giọng nói sắc lạnh liền vang lên. "Anh ta muốn anh trông chừng giùm anh ta một chút."

Rồi cũng chẳng đợi tên kia kịp phản ứng, cô cầm tay anh ta kéo nhanh qua đường, thẳng tới tiệm cơm châu Á đang nhấp nháy đèn đầy vui mắt. Lúc này Gem mới thả anh ta ra. Ngó thấy khuôn mặt nghệt ra khó hiểu đó, cô chỉ nghiêng đầu cười tươi.

"Dọa anh chơi chút thôi. Anh ăn mì nhiều vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Ngồi xuống đi chúng ta cùng ăn. Hôm nay tôi sẽ bao coi như cảm ơn cho chiếc túi xách và cả lon coca"

Đôi mắt anh ta thoáng ngạc nhiên. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, gọi cho mình một phần cơm vịt thơm ngon bổ dưỡng, xong xuôi rồi mới hương đôi mắt xanh dương nhìn cô. Trước mặt anh chính là một cô gái nhỏ bé với mái tóc dài đen nhánh xoăn xoăn đuôi, đôi mắt xám to tròn nhìn thẳng vào mắt anh một cách tự tin không giấu diếm. Cô quả là thú vị.

"Sao em biết anh đặt lon nước lại cho em?"

Anh ta vui vẻ so đũa rồi dùng giấy lau lau như một người châu Á thực thụ. Hai đôi đũa được anh đặt ngay ngắn trước mặt hai người. Cô chờ cho anh hoàn hành hành động đó mới trả lời.

"Suy luận."

Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên với câu trả lời đó. Cũng phải thôi. Ai có thể ngờ con nhóc tính tiền ở siêu thị lại có óc quan sát tinh tường đến thế. Hai người vui vẻ nhận đĩa cơm từ người chủ quán, lan man nói chuyện một hồi.

Tên của anh ta là Scorp Leofry, một viên cảnh sát mới chuyển tới đây công tác. Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ khu quảng trường trong mấy ngày lễ hội. Hội mùa hè sẽ kéo dài trong khoảng một tuần nên lực lượng an ninh phải được bố trí thật cẩn thận. Gần đây châu Âu đang rất bất ổn vì tình trạng khủng bố nên chính phủ càng đề phòng hơn trước những cuộc hội hè kiểu này. Anh bảo cô cũng nên cẩn thận hơn tránh tình trạng lơ là như hôm nay, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi cả hai ăn xong cũng là lúc cô phải về và anh phải quay lại với công việc của mình. Họ từ biệt nhau thật vui vẻ và hẹn ngày gặp lại.

Thực ra điều đó cũng không cần thiết vì kể từ sau đó, cả hai gặp nhau rất thường xuyên. Chiều nào Scorp cũng tạt qua siêu thị và tới đúng quầy của cô để mỉm cười và thanh toán. Còn Gem luôn lườm anh đầy ngán ngẩm mỗi khi thanh toán những món đồ anh mua. Dần dà thành quen, Scorp luôn mua cà phê và đồ đóng sẵn nhưng thay vào đó, Gem tính tiền nước quả và những món đồ giàu dinh dưỡng hơn cho anh rồi sau đó đưa anh một bọc hàng đã đóng túi sẵn kèm một hộp cơm cô tự làm. Những thứ anh chọn được cô tống vào chiếc giỏ hàng trả lại siêu thị. Đó chính là cách Gem quan tâm tới Scorp.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro