Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Cuối cùng thì cái ngày các nàng mong chờ đã đến rồi đây. Party nào party nào !
Lúc chạng vạng trước khi dạ tiệc bắt đầu đối với các nhân sự trong công ti đều bận rộn gấp đôi gấp ba ngày thường. Bộ sưu tập đầu tay đang được mang ra, cùng với đó là dàn người mẫu, và sàn catwalk chuyên nghiệp đều được chuẩn bị kĩ càng. Các staff khẩn trương phủ những tấm khăn trải bàn lên hàng hàng chục cái bàn trong phòng tiệc lớn. Các món ngọt và đồ ăn cũng đang trong giai đoạn được bày trí để hoàn thành.
Kim Ngưu bước ra từ phòng thay đồ. Hôm nay cô không bận đồ như mọi ngày, khỏe khoắn nhanh nhẹn nựa. Bữa nay Kim Ngưu còn đặc biệt đẹp hơn à nha. Mái tóc nâu ngang vai được uốn xoăn nhẹ này, khuôn mặt makeup cũng nhẹ đủ làm nổi bật những nét thanh tú vốn có trên khuôn mặt, đôi dày cao gót mũi nhọn màu nude tao nhã và chiếc váy đuôi cá quây ngang vai cùng màu nữa này. Vốn Kim Ngưu cũng là người ưa nhìn, nên cũng chẳng phải quá ngạc nhiên khi trong những dịp này, cô trông xinh đẹp đến vậy.
__________oOo__________
Party diễn ra trong không khí sang trọng mà đầy nhộn nhịp với sự góp mặt của hàng loạt các cậu ấm cô chiêu của các gia đình danh giá, nhiều tài phiệt, mỹ nhân cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới thượng lưu.
******
- Quản lý, tổng giám đốc tìm cô có chút việc, hình như là tập hợp nhân sự để gặp mặt đối tác làm ăn gì đó.
- Tôi hiểu rồi cảm ơn anh. - Kim Ngưu đáp lại người nhân viên. Vốn là trước việc này cô đã được báo, nhưng đến hôm này công việc bận bịu làm cô nhất thời quên mất. Giờ không nhanh có khi lại nghe các sếp giáo huấn, nghĩ cũng khổ. Nghĩ rồi cô cũng chẳng chần chừ chạy đi.
- Kim Ngưu, cô mau qua đây ra mắt các đối tác của công ty chúng ta.
- À vâng. - Cô khẽ đáp, nhẹ nhàng đi lại phía các CEO của công ty (Khiếp cứ phải giả vờ . Thường ngày chị giống đàn ông bao nhiêu mà sao hôm này dịu dàng quá vậy ?)
- Chào các vị... - Kim Ngưu chợt khựng lại khi nhìn thấy con người trước mắt, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên hướng về phía cô. - A, vị này là...
- Đây là Thiên Yết tổng giám đốc của Scopio, công ty đầu tư chính của chúng ta.
- À thì ra ... là vậy. - Cô gượng gạo nói. Sao rốt cuộc trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ ?
- Sao vậy, hai người quen nhau sao ?
- Không có / Đúng vậy. - Đồng thanh.
Giọng nói của Thiên Yết làm có giật thót tim. Không ngờ anh có thể không suy nghĩ gì mà khẳng định một cách rõ ràng đến thế. Việc này còn hại ông sếp phải mất một hồi hoang mang chẳng hiểu gì, rồi phải cười xuề xòa bỏ qua chỗ khác.
- Được rồi, giờ chúng ta qua bến kia tiếp khách đã...
- Vâng. - Nói rồi, định bước đi, thì bất chợt một bàn tay to khỏe vươn ra nắm chặt lấy tay cô, giữ cô lại. Kim Ngưu bối rối rụt tay vào.
   - Anh-anh làm gì vậy ? - Kim Ngưu đỏ mặt nói, giọng điệu có sự mất bình tĩnh.
   - Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Chẳng lẽ em không còn nhớ gì chuyện tối qua ?
   - Nhưng tôi không nhớ tôi đã trả lời.
   - Vậy hay cho tôi câu trả lời. - Lời nói chắc như đinh đóng cột của Thiên Yết bỗng làm đầu Kim Ngưu như muốn nổ tung. Sao có thể đột ngột như vậy ?! Ngước lên thấy ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mình, cô đâm ra càng bối rối, đưa tay lên che đi cái vẻ mặt đang nóng bừng lên vì xấu hổ của mình, rốt cuộc không suy nghĩ được mà cắm đầu cắm cổ chạy về phía sau, để lại Thiên Yết vẫn đứng đó. Bản thân anh cũng cảm thấy người nay tuy nhìn chững chạc nhưng hành động chẳng đúng với tuổi tác chút nào.

Kim Ngưu ôm vẻ mặt đã đỏ lựng đi về phía bàn tiệc, dáng vẻ như vừa có ai vừa chọc ghẹo cô. Bàn tiệc đứng bày rất nhiều món ngon, đặc biệt là đủ loại đồ ngọt bảy màu, được coi là thứ Kim Ngưu thích nhất trên đời! Nhưng ngẫm lại thì đứng ăn ở đây có hơi... thô. Dù thế này trong hội trường có rất nhiều người, toàn bộ đều lại khách quý, cô cũng nên để ý đến hình tường của mình và của cả ban cán sự của công ti nữa. Và thế là nhân lúc không ai để ý, cô nhanh tay xếp hơn chục món ngọt đủ loại khác nhau lên hai cái đĩa sứ rồi chuồn ra khỏi hành lang, trong bụng còn nghĩ bữa tiệc vốn tẻ nhạt như vậy, còn nửa tiếng đồng hồ nữa, sau khi khách khứa đến đông đủ chương trình mới thực sự bắt đầu, mình làm như vậy đúng là "sáng suốt".
Bê đĩa bánh ra ngoài, cô men theo lối đi của hành lanh, tìm tới một căn phòng nghỉ vốn được chính cô chuẩn bị sẵn. Nhưng theo quy tắc thì đây là phòng nghỉ chuẩn bị cho khách mời, muốn có phòng nghỉ cho người trong công ty thì phải lên tâng trên, Kim Ngưu không dám bước vào. Nghĩ mãi cuối cũng cũng chỉ còn cách đi tìm đại một cái ghế đá nào đó ở khuôn viên mà ngồi ăn, cô đành vất vả lết trên đôi giày cao gót đi tìm chỗ ngồi. May mắn là cô còn nhớ là sau hàng cây đối diện hành lang có vài chiếc bàn trà được đặt sẵn, hơn nữa lại được thiết kế theo kiểu mái vòm bằng sắt kín đáo,  vậy là hớn hở bưng đĩa bánh "yêu quý" của mình qua đó, ngồi xuống một mình đánh chén mà không để ý có một chiếc áo vest khoác ngoài của nam được vắt trên cái ghế mình đang ngồi. Kim Ngưu thoái mái cắn từng miếng to, mỗi chiếc bánh có một vì ngọt khác nhau làm cô vui vẻ mỉm cười. Không ngờ đồ ngọt lại có tạc dụng trong việc chuyển hoá mọi cảm xúc thành vui vẻ, còn biến vui vẻ thành cực kì vui vẻ như vậy, ăn hai ba miếng đã quên phéng những việc xấu hổ mới nãy. Nhưng có lẽ vận mệnh không dễ dàng buông tha cô như thế, vừa mới quên thì lại mang người thật tới cho nhớ. Bất ngờ, Thiên Yết từ đâu thò đầu vào trong làm Kim Ngưu đang ngấu nghiến cắn từng miếng bánh muffin thì giật mình nghẹn đến cổ. Nhìn bộ dạng của cô, tuy chẳng khác lúc ở trong hội trường là mấy, nhưng miệng cô thì đầy bánh làm đôi má phồng lên, mặt ửng hồng và ánh mắt long lanh sáng lên dưới ánh trăng, nhìn đáng yêu vô cùng. Đôi môi Thiên Yết bất chợt nhếch lên thành một đường công hoàn mĩ, đến mức khiến cô đứng hình mất vài giây, nhưng vài giây ngắn ngủi mau chóng kết thúc, cô sực nhận ra anh đang đi thân hể vào trong, đi về phía cô. Khi anh bất ngờ nhoài người về phía cô ngồi, Kim Ngưu theo phản xạ có rúm người, hai bàn tay nắm chặt khép trước ngực. Anh hơi cúi người chống tay lên thành của phần tựa ghế, thân hình bé nhỏ kia nằm trọn phía dưới, nụ cười trên môi anh còn tươi hơn khi nãy. Cô bối rối nhìn anh, mặt mày còn đỏ hơn khi nãy. Anh nhướng ngời về phía trước thêm chút, cô nhút nhát nhắm tịt mắt.
Bèm !
Mấy đứa nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đây ? =)))))))
Không thấy có động tĩnh gì, Kim Ngưu khẽ mở mắt, thấy Thiên Yết vừa nhoài người lấy chiếc áo đằng sau lưng cô, trở lại đứng trước mặt cô cười một cách gian tà mà lại hết sức hả hê mới hiểu ra. Đầu cô bốc khói nghi ngút, vừa quê độ vừa giận đến gào lên:
   - Này Thiên Yết, anh cô ý trêu tôi đấy hả, có phải vì thấy tôi hiền lành quá nên được thể bắt nát đúng khôngggg ?!!!
Thiên Yết thấy bộ dạng của cô không hề đáng sợ, ngược lại còn buồn cười và đáng yêu kinh khủng, rất tự nhiên đưa tay gõ vào cô:
   - Đúng thế đấy, ai bảo em "hiền" quá, chẳng chịu chủ động thừa nhận gì cả, khiến tôi luôn phải chủ động theo đuổi mãi.
Câu nói này lại làm Kim Ngưu ngượng đến im hẳn, lặng lẽ cúi đầu, vừa để giấu đi gương mặt đỏ như quả gấc, vừa bất chợt phát hiện ra rằng, thực sự anh đã thay đổi, hoặc ít nhất là với mình. Trước đây anh chưa hề tiếp xúc với cô một cách thân mật mà vẫn dí dỏm như vậy, anh như giờ là đang nghiêm túc theo đuổi cô hay sao?
Ngước mắt lên, anh bắt gặp vẻ mặt chờ đợi của anh. Không hề mang vẻ đùa cợt, cô hiểu anh đang mong đợi điều gì từ cô. Vào đúng lúc không khí bí bách, vị cứu tinh của cô xuất hiện. Chuông điện thoại trong ví vang lên, Thiên Yết ho khan một tiếng, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì vừa được người gọi "giải cứu".

____to be continued____

Đã quá lâu rồi kể từ lần tớ up chap 8, nên tớ biết chắc các cậu cũng đợi rất lâu, đến mức có lẽ quên luôn cả truyện rồi ấy chứ =))) chắc thời gian up chap mới cũng sẽ dài như vậy, xin lỗi các cậu nhé. Cảm ơn vì ủng hộ truyện và tiếp tục vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro