Chap 7:
Hello :'> Chào các reader thân eoooo :))) Từ chap này trở đi là qua phần làm lại mối tình của hai anh chị Yết Ngưu rồi nên ta sẽ kể chi tiết nhiều hơn để đảm bảo chuyện không bị nhàm chán và chậm trễ như trước nữa. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ truyện và vote nhiệt tình nữa đi nha 🌟
_______________oOo_______________
Một tuần thả lỏng sau khi trở về Zodiacus, Kim Ngưu lại bắt đầu công việc điều hành các nhân sự mới trọng công ti. Trong vòng 5 ngày tới hãng thời trang Horoscopia, nơi cô từng làm việc tại Pháp, sẽ chính thức mở website cho hãng tại Zodiacus, và trụ sở chính tại Zodiacity, song song ra mắt các thiết kế cho hãng, với các CEO người Pháp, các nhà thiết kế hàng đầu và quản lí là cô nàng Kim Ngưu tào giỏi xinh đẹp chăm chỉ cần cù sáng lạng thiên tài blah blah... của chúng ta.
Kim Ngưu đang bận rộn với công việc với hàng tá kế hoạch và xấp giấy tờ tài liệu trước mặt. Fashion show khai trương chi nhánh này sẽ được tổ chức trong 4 ngày tới, nên việc ở công ty nhiều và gấp rút hơn rất nhiều so với bình thường.
Kim Ngưu vẫn ngồi bên bàn làm việc, xem xét các kế hoạch và báo cáo được trình lên. Một lúc sau, cô ngước nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đã gần 10 giờ đêm, cô rời bàn làm việc, vớ lấy chùm chìa khóa văn phòng và chiếc cặp da rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Trời thu đông về đêm lành lạnh làm cô phải nhắn mặt khi bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua. Vẫn như mọi ngày, cô chỉ mặc có vẻn vẹn một chiếc áo sơ mi, nên trước cái không khí lạnh bất thường này, cô bất giác co người lại. Tiếng bước chân giẫm trên lá khô rụng xào xạc, đơn độc một bóng người bé nhỏ đi dọc theo vỉa hè tới trạm xe buýt. Con đường này vốn chỉ đi qua các công ty và văn phòng, nên về đêm chẳng mấy khi thấy người qua lại. Màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường mờ mờ, thỉnh thoảng lại có tiếng động của vài chiếc lá rụng và lá khô dưới đất đụng vào nhau "xạc" một cái rất khẽ mã cũng khiến người ta giật mình. Cái khung cảnh kiểu này cứ như đoạn mở đầu của phim kinh dị vậy. Một chuỗi sự việc rùng rợn kì lạ xảy ra với nhận vật chính này, rồi con ma sẽ làm đủ mọi trò đáng sợ làm nhân vật chính ám ảnh nữa. Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình.
Và đúng cái lúc ấy, khi màn đêm yên tĩnh vẫn tỉ mẩn không để đánh rơi bất kì tiếng động nào, một âm thanh quen thuộc vang lên. Giai điệu bất tận của chiếc saxophone vô thức cuốn tâm hồn Kim Ngưu vào câu chuyện với sự cô đơn mà nó như đang kể đến. Vài giây nhớ lại mà cứ như ôn lại cả thời thanh xuân, và trong chốc lát, khi hai ánh mắt chạm nhau giữa những nốt nhạc trầm bổng của saxophone, thời gian như ngưng đọng lại. Và chỉ một chốc, lòng cô như nóng lên hơn bao giờ hết. Một giây nào đó tâm trí người ta như muốn rũ bỏ mọi thứ để đến với người mình yêu, nhưng chẳng thế có dũng khí nhường đó, và một phần chẳng chịu thừa nhận. Người đàn có dáng người cao cao vẫn đứng dưới ánh đèn mập mờ với chiếc kèn saxophone sáng loáng lên, và bản nhạc anh chơi trong cuộc thi năm ấy, cất lên như một sợi dây quấn chặt lấy chân Kim Ngưu, khiến cô vừa không thể rời mắt khỏi anh, cũng bất giác mà không thể rời đi như những lần trước. Giật mình nhận ra, cô chợt bụm miệng lại. Từ khoảng cách đó, Thiên Yết thực sự không biết chính xác cảm xúc thể hiện ra trên khuôn mặt cô, nhưng lúc ấy anh chắc chắn đã nhìn thấy nó, giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt cô, loé lên rồi rơi xuống... "Lại làm em khóc rồi sao ?"
Thiên Yết cứ thế chạy thật nhanh về phía Kim Ngưu, nhưng ngược lại cô lại hèn nhát bỏ chạy. "Chuyện này là sao chứ? Sao mình cứ chạy như thế này? Và sao phải ... khóc?" Lúc này thực sự cô chẳng thể nghĩ ngợi gì, càng nghe tiếng bước chân và tiếng gọi với theo của anh, cô càng hoảng sợ. Chạy mãi, đến khi cảm thấy anh không ở sau lưng nữa, cô mới dám ngoái lại. Đúng cái lúc ấy, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, không chú ý nên Ngưu đâm sầm vào một gã cao lớn đầu tổ quạ trên đường, đi cùng với vài ba tên có ngoại hình ngổ ngáo không kém ở phía sau.
- Con nhỏ này bị mù à? Trên đường có người mà không biết tránh, hay mày chán sống rồi! - Hắn quát lên.
"Gì chứ, mấy cảnh kiểu này chỉ có trong phim tình cảm thôi mà" - Chú này, dù sao cũng chỉ là tai nạn thôi, tôi xin lỗi là được chứ gì?
- Mày tưởng xin lỗi là xong à? Lúc nãy mày đâm vào người tao, chỗ này còn đau lắm. - Tên đó đập đập mà người làm bộ như bị thương.
Một tên đằng sau tiền lại, thì thầm với hắn. Một lúc sau, tên đó quay ra nói tiếp.
- Phải rồi, nhìn mày... cũng ngon đó, đánh vậy thôi thì hơn tiếc.
- Ha, chú hài hước thật, thôi muộn rồi tôi còn phải về nữa. - Kim Ngưu cười trừ. Thực ra trong lòng cô sợ muốn rớt cả tim ra ngoài rồi nhưng vẫn cô làm bộ với cái hy vọng ngốc nghếch rằng chúng sẽ để cô đi. Nhưng không, đương nhiên là không rồi. Một tên đứng đằng sau đưa tay ra chặn lại.
- Việc gì phải vội, em không muốn "vui vẻ" với bọn anh một chút à ?" - Vừa nói, hắn vừa đặt tay vào vai, rồi trượt xuống lưng áo cô.
- Làm gì đấy ? - Theo thói quen, cô đưa tay lên và "tặng" cho tên đó một cú bạt tai.
Tên đó nhăn mặt, dùng hai tay ôm lấy má của hắn, vẻ mặt tức giận. - Con ôn này, dám tát tao, chúng mày còn đứng đấy làm gì, xử nó cho tao !
4-5 tên đứng đó cùng xông lên, nhưng cô gái đứng trước mặt chúng lúc này, không dễ ăn như chúng nghĩ. Kim Ngưu nhanh chóng né được những cú đấm của mấy tên này, nhưng sức của một đứa con gái thì chẳng thể nào đánh lại mấy tên đàn ông to khoẻ ấy, nên toàn chạy trốn, nhưng rồi cô lại bị dồn vào chân tường. Nguy rồi, đây là nơi khuất ánh đèn, hơn nữa ban đêm lại ít người qua lại, cô chỉ còn biết nhắm tịt mắt cầu cho số phận an bài. Ngay khi nhắm đôi mắt lại trước cảnh nhìn thấy một tên giơ cao tay định đánh mình, cô lại nghe thấy một tiếng và chạm gì đó. Tên đầu tổ quạ ngã lăn ra đất. Ngay sau đó là mấy tên khác, đều ngã gục xuống chẳng còn sức lực. Phải chăng là Chúa Trời đã ra tay cứu giúp con trâu non tội nghiệp này?
- Này, em ổn chứ? Có bị thương không? ( Câu này bất hủ vl :> ) - Lại là giọng nói quen thuộc ấy.
Cô mở to mắt, và ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh. Giờ chính cô đang đối diện với anh đây sao? Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì hoảng của cô làm lòng Thiên Yết dấy lên thứ cảm xúc muốn che chở. Anh kéo tay cô lại, tham lam ôm lấy người con gái nhỏ bé ấy vào lòng mà hưởng trọn hương hoa hồng dịu nhẹ trên người cô. Một lúc sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra.
- Đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để anh phải buồn lòng vì anh nữa. Vì vậy xin em, đừng trốn tránh anh, có được không ?
Mặt cô đỏ ửng lên, bàn tay đưa lên vụng về mà che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cô lại ngước mắt lên nhìn anh. Nụ cười của anh giờ đây làm cho cô thấy nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Đã quá lâu rồi cô không thể nhìn ngắm được nụ cười ấy, nhưng sao những lúc như thế này lòng cô lại yếu đuối đến độ không ngăn nổi nước mắt trào ra được cơ chứ.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người con gái trước mặt, Thiên Yết cũng chẳng thể nào giấu nổi niềm vui sướng khôn xiết của chính mình. Anh chẳng mong muốn gì hơn cô, và giờ thì "ước mơ" của anh đang ở đây rồi. Anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết, giờ phút này trái tim đã đông cứng của anh bây lâu nay đã được sưởi ấm, bởi chính người con gái anh yêu. Chỉ cần một ánh mặt hạnh phúc của cô cũng đủ làm anh ấm lòng. Anh ôm chầm lấy thế giới nhỏ bé của mình vào lòng, siết chặt bờ vai cô bằng vòng tay rộng ấm áp của anh. Vừa hôn lên mái tóc cô, anh vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cảm nhận được những giọt nước mắt thấm vào vai áo, anh tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ sẽ để cô phải cô đơn, để cô phải khóc, chẳng bao giờ rời xa cô nữa...
_______________to be continued_______________
Chap này đúng có hơi ngắn, các nàng thông cảm nhaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro