Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : "Hướng dương"

" Hoa hướng dương có ý nghĩa gì "
" Tình yêu thầm lặng "
__________oOo__________
Ánh nắng chói chang của những ngày mùa hạ như hoà một màu với những bông hoa hướng dương. Hướng dương, lặng lẽ hướng về mặt trời, thật lâu, thật lâu, như tấm lòng của nàng thiếu nữ mới biết yêu, âm thâm quan sát, đợi chờ mòn mỏi, dù khoảng cách có là bao xa vẫn luôn hướng về...

Kim Ngưu mân mê cánh hoa hướng dương mỏng manh, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía bình minh, mọi thứ như chỉ là hư ảo, cảnh tượng trước mắt cũng cứ thế nhoè dần đi. Có phải vì nhưng tia nắng đầu tiên kia quá chói chang, hay lòng người vẫn hoài vấn vương bóng hình năm ấy. Đã bao lâu nay sống ở nơi xa xôi này, bóng hình và những kỉ niệm về chàng trai ấy vẫn cứ mơ màng hiện ra trong trí óc cô. Kim Ngưu 13 tuổi, nhỏ dại, ngây thơ và ngu ngốc biết nhường nào. Kim Ngưu 23 tuổi, trưởng thành và cứng rắn hơn biết bao. 10 năm, một khoảng thời gian quá đủ để thay đổi một con người, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ, để xoá nhoà đi kí ức về một chàng trai đã từng là cả thanh xuân của mình, chẳng bao giờ là đủ...

__________oOo__________

10 năm trôi đi như càng khiến con tim người ta day dứt, cái con người đã ngàn lần làm tổn thương người con gái yêu mình thật lòng, một cách ngu ngốc, để rồi đến khoảnh khắc cuối cùng, đến ánh nhìn của cùng mới biết hối hận, để rồi sự hối tiếc đó trở thành cơn ác mộng hằng đêm vẫn dày vò bản thân tại sao không thể nhận ra sớm hơn, tại sao là vô tình quay lưng đi, và tại sao, lại đáp trả tình cảm ấy một cách lạnh lùng như thế. Suốt từng ấy năm, chẳng lúc nào Thiên Yết ngừng nghĩ về cô, cô gái Kim Ngưu, yếu đuối mong manh nhưng lại có một tình yêu chân thành và mãnh liệt mạnh mẽ. Suốt 10 năm qua anh vẫn đợi, vẫn tìm, chỉ mong cô sẽ quay về bên anh. Suốt 10 năm qua, đêm đêm những bản saxophone năm ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại...

**************************************************************************

Cơn gió mùa thu mơn man luôn qua từng sợi tóc đen óng. Thiên Yết rảo bước trên con phố đi bộ đông nghịt người. Anh đang trên đường tới thư viện của thành phố, có những quyển sách đặc biệt chỉ có ở nơi này, và điều đó khiến anh luôn ưu tiên việc đi tới đây mỗi khi rảnh rỗi. Thường thì anh sẽ không tới đây vào ngày làm việc, nhưng những thứ anh thầy tối qua làm anh phải nghỉ làm cả ngày hôm nay. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng cái chuông gắn phía trên cửa rung lên, bà lão thủ thư quen thuộc mỉm cười chào anh. Dường như mọi người ở đây đều đã quen với anh, và chẳng ai sử dụng những cái tên như "ngài giám đốc" hay bất kì từ ngữ trang trọng nào để nói chuyện với anh cả. Thậm chí Thiên Yết cũng thấy yêu những con người này nhiều hơn gấp trăm lần cả một "thế lực" sẵn sàng lật đổ chức chủ tịch kế nghiệm mà người ta gọi là người thân trong gia đình anh. Thiên Yết ra đằng sau các kệ để sách khổng lồ, ngón tay di trên các gáy sách, cố gắng tìm ra một tựa đề mới thích hợp. Chợt tiếng chuông lại một lần nữa rung lên.
   - Lâu lắm rồi không gặp, cũng 10 năm rồi nhỉ cô gái ? - Người thủ thư thốt lên.
   - À vâng. Lâu lắm mới gặp lại bác. Trước khi tốt nghiệp cáp 3 cháu đã đi du học rồi, nên mới tạm thời "biến mất". Nhưng giờ công ti cháu làm lại đặt một chi nhánh ở chính Zodiacus, nên người ta chuyển cháu vào bộ phận quản lí ở đây. - Người con gái vui vẻ đáp lại. Không quá khó để nhận ra giọng nói này, ngay cả khi Thiên Yết đang đứng ở hàng kệ  phía bên trong. Kim Ngưu đi vào trong, mắt đưa qua một lượt từng cái tên trên mỗi cuốn sách. Tiếng bước chân ngày một to làm Thiên Yết bối rối. Chợt, cô đứng lại, tiếng bước chân cũng dừng hẳn, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuốn sách trước mặt anh bị lấy ra từ phía bên kia, để lộ ra một con mắt và nửa khuôn mặt quen thuộc năm nào, lòng anh dấy lên bao cảm xúc. Đôi mắt màu khói sâu thẳm huyền ảo kia làm Kim Ngưu khựng lại, đơ ra một lúc. Quyển sách trên tay rơi xuống đánh 'cộp' làm cả hai giật mình. Cô vội vã chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy sách. Thiên Yết chợt giật mình tỉnh lại, chợt nhận ra những gì vừa xảy đến, anh vội chạy đuổi theo, nhưng không kịp nữa rồi. Cô gái ấy lại biến mất sau dòng người tấp nập...
                        ****************
  Kim Ngưu tay chống vào đầu gối thở dốc. Vì sợ quá nên cô chạy có hơi nhanh, giờ mệt muốn chết. Cô thầm rủa cái "vận xui" của mình, mới là ngày đầu quay trở lại đây, sao cái thứ chết tiệt đó lại đẩy cô vào những tình huống như vậy chứ ?! Nghĩ rồi lại càng thêm bực bội, Trâu Điên cố quên nó đi và tiếp tục rảo bước đi dọc con phố nhỏ (gọi thế có hơi lạ không nhỉ :v)
Trạm xe buýt gần nhất đối diện với lớn, cách thư viện chỉ vài trăm mét đi bộ. Thời gian đứng chờ chiếc xe về nhà tự nhiên sao dài hơn mọi lần nhiều đến vậy, là lòng người não ruột lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro