Chap 5 : Những cuộc hội ngộ và chia ly
Chiếc xe của Thiên Yết lao như điên về phía tháp Zodiac. Anh biết lúc này là quá muộn như có lẽ, nếu anh may mắn, cô sẽ vẫn ở đó đợi anh. Phải. Cô đã đợi. Cô đã đợi cho đến khi anh tới. Cả hai đều cố gắng vì đối phương, nhưng trong tình yêu, không phải cứ cố gắng mà thành công, mà nhiều khi, hoàn toàn tuỳ thuộc vào may mắn. Cô và anh lướt qua nhau, trông thật gần nhưng trong thâm tâm lại như cách xa nửa vong trái đất.
Vượt qua dòng người đông đúc ấy, cô vội vã quay về. Ở lại đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy chóng mặt đến ngất mất. Lạc giữa trung tâm thành phố ngày càng đông, chẳng tìm thấy hình bóng quen thuộc ấy, cô bất lực chạy một mạch, vụt qua dòng người kia, chạy mãi, chạy mãi. Chỉ biết chạy vô thức làm cô không để ý rằng, một chiếc motor phân phối lớn, nó đang lao đến như điên từ đằng xa. Cùng lúc ấy, ở trên đỉnh tháp, Thiên Yết nheo mắt khi nhìn thấy cô gái chạy thục mạng dưới kia. Bất chợt, cô làm anh nhớ đến một người, dáng người nhỏ nhắn ấy, mái tóc nâu nâu ấy, giờ thì anh nhận ra cô rồi. Rồi, anh thấy cô lại cứ nhắm mắt chạy về phía chiếc motor kia. Trong giây lát, chợt con tim anh như bị bóp nghẹt. Anh dốc hết sức lức chạy xuống dưới.
Kim Ngưu tiếp tục chạy xuống lòng đường, thẳng về phía chiếc xe. Người lái motor giờ mới nhìn thấy cô gái chạy về phía mình, mới toan thắng gấp, nhưng lần này thì không kịp thật rồi. Tiếng "kít" của chiếc xe kéo dài làm cô giật mình ngẩng mặt lên. Đôi mắt sợ hại nhìn vào khung cảnh trước mặt. Tưởng như cuộc đợi cô cũng kết thục ở đây, rồi, 1 giây chớp nhoáng, một cánh tay to khoẻ kéo cô vào.
- ...
- Chị điên thật rồi. Chị có biết việc chị vừa làm nguy hiểm lắm không ?!
- Cậu... tại sao cậu lại ở đây ... Thiên Bình ?
Thiên Yết chạy về phía chiếc xe đổ xuống. Vết rê của bánh xe còn in sâu trên mặt đường, nhưng chẳng còn ai ở đó cả. Xe cô vẫn qua lại. Chẳng ai bị thương, và cô gái bé nhỏ kia đã biến mất ngay khi anh đến.
***********
- Mai ... chị phải đi rồi sao ?
- Ừ. Dù sao, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một mà.
- ... - Cậu im lặng một lúc lâu. Khuôn mặt hiện rõ vẻ u buồn.
- Yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi sẽ về thăm cậu khi được nghỉ, và gửi quà cho cậu nữa nhé. - Cô gượng cười.
- Ừ.
- ...
- Nhưng chị à, không thể là tôi được sao ? - Cậu bất chợt hỏi
- ... - Câu hỏi của Thiên Bình làm Kim Ngưu khựng lại. Cô quay sang đối diện với anh.
- Chị biết mà. Tôi ... thích chị.
- Cảm ơn cậu
- Không đâu. Câu trả lời tôi muốn nghe, không phải là câu này.
- Thiên Bình à ! - Giọng cô thêm dứt khoát hơn - Xin cậu đấy. Tôi biết cậu thích tôi, và cậu đã cho tôi quá nhiều. Tôi xin lỗi vì không thể bù đắp bằng điều cậu muốn. Nhưng nếu được chọn, thì sự lựa chọn của tôi sẽ luôn là anh ấy.
- ... uh ... ừ. - Giọng anh trầm xuống.
Bất chợt, cô vòng tay qua người ôm lấy cậu.
- Cảm ơn vì lúc nào cũng là chiếc khăn tay lau nước mắt cho tôi, là chiếc chăn ủ ấm cho tôi trong những ngày đông lạnh giá... Tôi sẽ... rất nhớ cậu đấy.
- ...
- Đi cùng đến đây được rồi. Tạm biệt. - Cô nói, trên khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười vui vẻ.
Thiên Bình đứng có, thẫn thờ một hồi. Dù sao đi nữa, để cô đi, cũng là quyết định đúng đắn đối với cậu...
__________oOo__________
Sáng hôm sau, Thiên Yết đợi ở cổng trường cấp 3 từ rất sớm. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên cách đó hơn nửa tiếng đồng hộ, anh đành bước vào trong. Ngôi trường này làm anh hoài niệm về nhiều điều, về nhiều con người và cả những kỉ niệm một thơi học sinh. Vốn không còn học ở đây, nên anh chợt nhận ra một điều rằng giờ anh không còn biết cô học lớp nào nữa. Tiếng chuông báo giải lao như cắt quãng sự suy nghĩ luẩn quẩn của anh nãy giờ. Chợt, anh nhớ ra một người, một người cùng họ, nhưng chỉ mang cùng với anh một nửa dòng máu, Thiên Bình!
Thiên Bình đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, cậu nhìn lên bầu trời đằng xa kia, tự nhủ rằng giờ này cô chắc cũng ra sân bay rồi. Chợt, chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung lên. "Thiên Yết"
"Anh gọi có việc gì không ?"
" Lớp Kim Ngưu học là lớp nào ?"
" Hả ?" Thiên Bình lúng túng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Tôi hỏi cậu LỚP KIM NGƯU ĐANG HỌC LÀ LỚP NÀO ?!" Anh bỗng lớn tiếng làm Thiên Bình đã lúng túng là thêm lúng túng hơn.
" Chị ấy... đang ở sân bay"
" Cái gì ?" Thiên Yết hơi bất ngờ về câu trả lời ấy. Anh không còn tin vào nhưng gì mình đang nghe nữa
" Chị ấy nhận được học bổng nên sẽ đến Pháp, chắc giờ này cũng đến sân bay rồi. Chị không nói cho anh biết à ?"
"..."
" A lô ... a lô ... Thiên Yết ?!"
Thiên Yết lao ngay vào xe, và phóng như điên về phía sân bay. Bước ra khỏi chiếc Lambroghini đen bóng, anh chạy thật nhanh và trong, cố tìm trong đám người đông ngọt trước mắt một bóng hình quen thuộc. Nếu cô biết anh đang làm vậy, chắc cũng mãn nguyện lắm. Cô vì anh mà cũng đã chạy đi tìm giữa chốn đông như vậy biết bao nhiêu lần, giờ anh lại đi tìm cô, làm sao có thể kìm lại được lòng vui sướng. Nhưng không, giờ cô đang ở một nơi khác, nơi mà Thiên Yết không tìm ra. Anh vẫn chạy, chạy mãi, cho đến khi anh nhìn thấy cô, đứng xếp hàng trước cửa soát vé. Anh lại đựng ở ngoài, và chẳng có cách nào vào được bên trong. Giờ thì đến lượt cô rồi... Người ta đã kiểm tra xong, và cô toàn bước vào trong thì...
- Kim Ngưu!
- Th-Thiên Yết !? - Cô kinh ngạc quay lại. Trước cô là hình ảnh người con trai ấy, anh chạy đi tìm cô sao... ?
- Xin lỗi, cô làm ơn nhanh vào trong để nhường chỗ cho người tiếp theo.
- À.. tôi... tôi xin lỗi. - Cô bối rồi, chân cô bắt đầu bước đi.
Anh vội gọi theo - Kim Ngưu... Ngưu à, anh sẽ chờ em mà... - Nhưng dường như những lời nói của anh lúc này, cô không thể nghe thấy nữa. Cô đã vào hẳn bên trong, và anh vẫn chỉ có thể đứng đó. Mặt anh tối sầm lại, tất cả mọi thứ trước mắt anh như những vật cản khốn nạn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại tự trách bản thân mình. Giá như anh nhận ra tình cảm của cô sớm hơn, giá như anh không tự ngộ nhận giữa hai người chỉ có thứ gọi là tình bạn, thì có lẽ, anh sẽ không đánh mất cô như bây giờ.
Anh thẫn thờ đi ra ngoài, trời lại bắt đầu mưa. Và cứ thế, anh đi qua những giọt mưa như đi qua chính nỗi đau của mình vậy. Giọt mưa nặng trĩu như nỗi buồn trong lòng anh lúc này, nhưng nỗi đau đó vẫn không và sẽ không bao giờ bằng được những nỗi đau mà Kim Ngưu đã phải hứng chịu vì anh. Anh cười nhạo chính bản thân mình và tự hỏi liệu mình đã để cô phải đi dưới mưa như thế này bao nhiêu lần. Anh trở và xe. Chợt nhớ ra một điều gì đó, anh rút điện thoại ra... " Hy vọng là chưa cất cánh "
****************
Kim Ngưu ở bên trong vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Tất cả điều này nghĩa là gì, tại sao anh lại đến tìm cô vào phút chót ?! Không lẽ anh định để cô đến chết vì nhớ anh hay sao ...
Một lúc sau, cô ra phòng chờ, rồi lên máy bay. Ngồi lên ghế máy bay, cô thở dài nhìn về phía toà nhà bên kia.
"Không biết anh đã về chưa?" Cô tự hỏi. Rồi.. chuông điện thoại reo lên.
"Thiên Yết ?"
"Anh đây. Em nhận học bổng lúc nào vậy, rồi, sao lại đi bất ngờ thế, sao không kể anh?"
"Em định hôm qua hẹn anh ra để nói anh nghe rồi, nhưng anh không đến, nên em nghĩ việc đó không cần thiết nữa"
"X-xin lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên lỡ hẹn... Xin lỗi em..."
"Umm... Không sao." Cô lắc đầu
"Dù sao, cũng chúc mừng em"
"Thôi, em tắt nhé"
"Ừ"
Cô sắp ấn vào biểu tưởng chiếc điện thoại màu đỏ, thì chợt tiếng anh lại cất lên một lần nữa...
"Ngưu à ?"
"..."
"Anh sẽ đợi em..."
- Quý vui lòng tắt điện thoại di động...
... tút tút tút ...
Cô tắt máy, và sập luôn nguồn. Chất lỏng mặn chát từ khoé mắt lại tuôn rơi. Cô lấy tay bụi chặt miệng cô ngăn những tiếng nấc. Sao phải chờ đến lúc cô đi rồi, anh mới nói điều này... Là anh đang nói yêu cô sao ...
____________________oOo____________________
. To be continue .
*********
- Chào các Reader eo quý :)) Thực sự ta thấy truyện viết có hơi lòng vòng và chủ yếu chỉ thiên về miêu tả cảm xúc nhiều hơn kể, nên nếu có sai sót mong cái nàng bỏ qua hehee :)) Chap này có hơi ngắn, vì thế ta hứa sẽ bù vào chap sau nhiều nhất có thể. Vote và tiếp tục ủng hộ truyện nhaaaaa 🔥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro