Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (Part 1) : "Nắng"

 Người ta nói kẻ ngốc là kẻ biết trong lòng thầy buồn nhưng vẫn an ủi người khác. Có ai biết điều đó nghĩa là gì không ? Đơn giản thôi, "kẻ ngốc" đơn giản là Kim Ngưu, à không, cực kì ngốc mới đúng. Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn có thể "che mắt" được anh, vẫn mãi đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy, và cứ thế, sự đồng cảm về hoàn cảnh đã giúp cô phần nào an ủi anh...

 Nhưng dù sao, cái chuyện hôm qua ấy vẫn làm cô không khỏi lo lắng. Cái sự "vô tình" ấy như kéo cô xa khỏi anh vậy. Tất cả mọi thứ đều rối bời, cô không biết phải làm thế nào cả, và cô cần một ai đó. 

...

Mấy ngày trôi qua, 3 ngày thì cả 3 ngày cô đều thức trắng, 5 ngày thì cả 5 ngày cô chẳng có bữa cơm nào cả 3 ngày cô chẳng học được gì, vì vậy mà thành tích sa sút hẳn. 

 Rồi cái giờ tan học ngày hôm ấy, cô thẫn thờ bước đi trên con đường quen thuộc, cái con đường mà ngày xưa cô và anh vẫn hay đi chung về, cái khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian đẹp biết bao, nhưng dù thế nào, đó cũng chỉ là đã từng, và cái đôi vai mà cô từng sánh cùng ấy chẳng bao giờ cô có thể tựa vào nữa... Chợt...

 Cộp...

   - Chị bị làm sao thế? Đến cả đi mà cũng không chú ý được một chút là sao ? 

   "Thiên Bình ư ? ..."

   - Này ! Nói gì đi ! - Cậu bắt đầu to tiếng. 

   - ...

   - Vì anh ta sao ? ...

   - Kh-không ph ...  "Bịch" Giọng cô thều thào rồi bỗng dưng cô ngã khụy xuống. Cả người như không còn chút sức lực nào. Anh đỡ lấy cơ thể yếu ớt ấy, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng rõ ràng, và đôi mắt anh nheo lại. 

 *********

   Đôi mắt Kim Ngưu khẽ mở, khung cảnh trước mặt dần hiện ra, và cô cảm nhận được một điều gì đó ... một sự ấm áp, nó như giúp cô lấy lại được tâm hồn mình. Bàn tay ấy ... Đôi tay của Thiên Bình đang đan vào đôi tay cô, và anh thì đã ngủ gục mất từ bao giờ. Có lẽ đến giờ cô mới nhận ra, nơi cô đang nằm, không phải bệnh viện, càng không phải nhà cô, mà là nhà Thiên Bình.

   - Chị tỉnh rồi à ? - Anh vục dậy, dụi dụi mắt.

   - À... ừ.

   - Tốt rồi... Ờ... Mới nãy đang trên đường về thì chị ngất xỉu nên tôi mới phải đưa chị về đây. Dù sao tôi cũng ... không biết nhà... Nhưng dù sao chị cũng phải ăn uống đầy đủ, và ngủ cho đủ giấc đi chứ.

   - Ừm ...

   - ...

   - À Thiên Bình này.

   - Sao

   - Cậu tốt thật nhỉ? - Cô nói, một cách nhẹ nhàng, với cậu, nhưng ánh mắt lại đượm buồn, miệng cười và khuôn mặt hướng xuống. - Phải chăng cậu là thiên sứ ông trời phái xuống để giúp an ủi chị ? 

   - Không ... Chỉ là .... ừ thì... có một người mà tôi phải bảo vệ, một người quan trọng nhất...

   - Ừm ... Thực ra cậu và "anh ấy" rất khác nhau, một người khó hiểu, và tưởng như ấm áp thì lại rất vô tâm, còn một người thì ngược lại, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một con người dịu dàng ấm áp, cứ như là ... "ánh nắng" ...

   - ... - Anh im lặng một hồi, rồi nói - Hmmm, Kim Ngưu này, trời tối rồi, tôi đưa chị về nhé. 

   - À ... phiền cậu. 

Cô gượng dậy, khẽ đi ra ngoài lấy giày. Anh đi sau cô, cũng lấy giày và theo cô về đến nhà. Nhưng lúc ấy, cô không đi đường thẳng, mà đi vòng qua bãi đã ở bờ sông Horoscopious. Bước chân đều đều, một người đi trước một người đi sau, và rồi cả hai dừng lại. 

   - S-sao vậy ?

   - Chị đã từng có ý định đến đây. - Cô cười buồn.

   - Chị ...

   - Yên tâm đi, bây giờ thì không rồi. 

   - ...

   - Nhưng tôi biết làm sao đây ? Nói cho tôi biết đi Thiên Bình à, cậu sẽ giúp tôi mà... Cứ thế này thì tôi phải sống thế nào đây ? Tôi chán ghét cái sự mệt mỏi này, chán ghét cái tình cảm này! - Cô nói như thể muốn gào lên, hai tay siết chặt. Lồng ngực cô quặn thất đau đớn.

   - Tại sao chị phải như vậy chứ ?!

   - Hả ? - Đôi đồng tử vô thức giãn ra.

   - Tại sao... là phải cố gượng ép như vậy? Chị có thể khóc nếu chị muốn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. 

Cậu nói. Cô quay lại, đối diện với cậu, cậu cảm nhận được những gì cô suy nghĩ qua đôi mắt ấy. Cậu kéo cô vào lòng, vỗ về an ủi. 

   - Không sao đâu, cứ khóc đi. Có tôi ở đây rồi, và sẽ chẳng ai nhìn thấy bộ dạng ấy đâu. Cứ khóc cho đến khi chị cảm thấy tốt hơn. Tôi, sẽ chỉ ở đây thôi cũng được... - Cậu dịu dàng nói. Và lúc ấy, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo cậu. Thật sự ... rất đau sao ? 

 *******

 Trước cửa nhà, Kim Ngưu cười hiền nói 

   - Hôm nay, cảm ơn cậu, giờ thì chị không sao rồi. 

 Cậu gật đầu. 

Cô quay vào.

Nhưng chỉ mới mở cửa mà chưa kịp vào trong, anh đã giữ tay cô lại. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. 

   - Kim Ngưu này ... Tôi thích chị . 

____________________ Còn tiếp ____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro