Chap 3: Thiên Yết - Mối tình trắc trở
Thiên Yết đã tổn thương Kim Ngưu quá nhiều, nhưng không có nghĩa rằng anh là một kẻ tàn nhẫn hay quá lạnh lùng. Thực sự, trái tim của chàng trai này, có vẻ đang hướng về một cô gái khác. Và thực sự trong chuyện tình cảm của mình thì anh cũng rất khó khăn.
************
Chuyện xảy ra từ cái ngày anh mới lên cấp ba. Và vào đúng cái ngày khai giảng đầu năm, chuyện đó đã vô tình xảy ra.
Trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình, anh thong thả lướt đi trên con đường rải đầy nắng. Nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống như những tia lấp lánh nhảy nhót trên từng sợi tóc đen huyền quyến rũ ấy.
Nắng tinh nghịch lọt vào đôi vắt màu tím biếc nào đó, rồi hai ánh sáng ấy hòa quyện với nhau một cách tuyệt diệu, và trong thoáng chốc, Thiên Yết bỗng như thấy tim mình đập loạn lên. Trước những hào quang của cô gái với đôi mắt tím biếc lạ thường kia, lòng anh bất giác rung động...
Chợt... Như nhận ra điều gì đó, không phải từ tiếng lòng, mà lại là tiếng ở chính họng anh phát ra, bất chợt, chiệc xe đổ rạp xuống. Cả người anh đang dần trở nên thật "thân thiện với một trường" khi lại đang được yên vị trên mặt đất "nhẵn nhụi sạch sẽ" kia.
- Em có sao không ?
" Chúa ơi, liệu con có đang nằm mơ không ? Đây không phải chính là thiên thần đang cất tiếng hỏi han con ư ? Chúa ơi nếu đây là giấc mơ thì Người hãy cho con được ngủ một giấc thật dài đi... "
- Này, thằng kia, chị hỏi có sao không mà ?!
- Ơ... À em... Không sao.
- Nào, để chị giúp em nhé. - Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng cúi xuống, dựng chiếc xe lên và giúp anh đứng dậy. Sau khi đã làm xong, người đó chỉ quay đi. Không nói một nào thêm.
Và cứ từ ấy, Thiên Yết đã quyết, sẽ chỉ yêu người con gái đó, có bị từ chối hay không.
Người đó, cũng là một "công chúa" của trường này, cô gái được biết đến với đôi mắt màu tím - Song Ngư.
Tình yêu chớn đầu của một cậu học trò hồn nhiên là thế, tươi đẹp là thế, và cũng giống như Kim Ngưu, anh cũng đã ấp ủ một hy vọng, rằng sẽ có ngày anh chạm được đến cô.
*****
Và trong quãng thời gian ấy, chính Kim Ngưu lại là người khó xử nhất. Chẳng thể tiến đến, chẳng thể lùi về, đôi lúc muốn từ bỏ nhưng lại tự mình níu kéo. Suốt quãng thời gian đó, hàng ngày cô chẳng thể gặp được anh, chẳng thể nhìn mặt anh, chẳng thể động viên anh, ừ thì có dõi theo, nhưng thực sự cô không hiểu, anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì? Trong lí trí cứ mong anh đến được với Song Ngư bao nhiêu, thì con tim lại nhẫn tâm mà muốn chia rẽ hai người đó bấy nhiêu. Cô muốn tin Song Ngư là một người tốt, và cô ấy không liên can gì, nhưng không thể. Sự ích kỷ ấy đã "vô tình" đẩy cô vào một cái hang tối, nơi mà cô có thể nhận thức được sự tồi tệ đang dâng lên trong con người mình. Cô cảm thấy thật ghét bản thân khi có ý nghĩ như vậy. Suy nghĩ của Kim Ngưu ngày một bi quan ...
**********
Hai con người, chung hoàn cảnh, nhưng tiếc thay họ chỉ tự thu mình, và bị trói buộc bởi một mơ ước chẳng bao giờ có thể chạm tay tới. Phải chăng một người có thể thay đổi suy nghĩ, thì tốt biết bao....
*********
Rồi cái khoảnh khắc chết tiệt ấy cũng đến. Anh nghe tin Song Ngư đã tỏ tình thành công với một người cô thương thầm từ rất lâu. Giờ thì anh lại giống Ngưu rồi. Anh cũng từng nghĩ, nếu hai người họ không đến được với nhau thì tốt biết bao. Nhưng không, anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, nhưng thứ mà anh cho là đáng trách hơn, chính là cuộc đời. Phải, trên cõi đời này, bao nhiêu sinh linh vô tội đã phải hứng chịu những xui xẻo, bất hạnh, khó khăn. Tại sao lại có thể nhẫn tâm lấy đi những thứ đó từ tay con người được chứ ?!
*******
Đêm hôm ấy, Kim Ngưu đến trước căn hộ của anh, (nơi anh chuyển đến lúc mới hết cấp 2, vì lí do muốn được độc lập, được sự cho phép của bố mẹ) Cô cũng biết chuyện, và cô cũng lo cho anh. Liệu anh có làm ... gì dại dột ai không?
Reng reng renggggg...
Chuông điện thoại reo liên hồi, nhưng lại không có lời hồi đáp. Cô cắn chặt môi, tay cô chắp trước ngực cầu nguyện. Thực sự là, cô biết, sẽ giống như cô, anh sẽ phải sốc, phải buồn, phải đau lắm, nhưng anh thì sẽ không giữ nó ở trong lòng được như cô. Cô kết thúc lần gọi cuối, thì thấy bóng dáng ấy, từ thang máy đi ra, thẫn thờ lê từng bước một, và người thì nồng nặc mùi rượu.
- Anh làm cái gì thế này ?! Các thầy cô sẽ giết anh nếu biết anh đã uống rượu khi chưa đủ tuổi đó! - Không đợi câu trả lời, cô giật chùm chìa khóa trên tay anh, nhanh tay mở cửa rồi dìu anh vào.
- Em còn tưởng anh định làm gì dại dột nên mới đến. Em... Biết hết rồi...
Mặc cho Kim Ngưu lo lắng hỏi han ra sao, Thiên Yết vẫn chẳng đáp lại một lời.
Cô dìu anh đến bên giường ngủ, tháo giày và để anh nằm ngủ như chết tại đó. Đứng cạnh chiếc giường, cô nhìn anh buồn bã
- Phải chăng anh nói tất cả với chị ấy sớm hơn, bây giờ thì hết cơ hội rồi đó, không lẽ anh định đóng vai phản diện hay sao ? ...
Rồi cô quay đi... Nhưng chưa kịp bước bước nào thì một cánh tay kéo cô xuống giường. Anh chống hai tay xuống giường, kẹp giữa là khuôn mặt bàng hoàng của cô. Anh cứ nhìn cô chằm chằm rồi nói:
- Đúng vậy. Có thể anh sẽ là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của cô ấy. Nhưng mà... Em không hiểu đâu. Giờ này anh cũng đang kìm chế, anh đau lắm, Ngưu à !
- Sao em lại không hiểu chứ?! Anh nghĩ gì vầy, bấy lâu nay có thể anh không biết, nhưng em.... - Cô nói như đang tức điên lên vậy. Cô cố vùng lên, nhưng cái lúc ấy, cô lại vô tình xô cái đèn cây - cái đèn duy nhất được bật - xuống sàn nhà, và nó đã tắt đi. Căn phòng bắt đầu tối đen như mực.
- Y-Yết à... Mở đèn lên đi.
Nhưng không có vẻ là Thiên Yết đang đi mở đèn lại. Cô cảm thấy anh... đang tiến lại gần cô. Thiên Yết bắt đầu đè cô xuống, giật đứt hai cúc áo trên và nuốt trọn mùi oải hương trên người cô. Ngưu giãy giụa, nhưng vô ích. Ngoài chuyện một con mọt sách ra, thì cái gì cô cũng kém cả, và thể lực thì không ngoại trừ. Huống hồ Thiên Yết khỏe như vậy... Thiên Yết cúi đầu xuống, hôn vào cổ cô, và bắt đầu chuyển cái lưỡi của anh xuống dưới, phần ngực ... Tay anh nới lỏng ra, và bắt đầu sờ xoạng. Cô hoảng sợ, nước mắt ứa ra. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô thúc một cái vào bụng anh... Thiên Yết ngồi hẳn lên, ôm bụng nhăn nhó. Và đó cũng là lúc Kim Ngưu lao khỏi giường, và chạy ra bên ngoài căn hộ đó, mà bỏ quên một thứ...
Thiên Yết vục dậy, chống tay che mặt, anh thật chán ghét bản thân mình lúc này ... Chợt, anh nhìn thấy chiếc điện thoại lạ trên mặt bàn để đèn..
"Của Ngưu ư ?"
*******
Kim Ngưu nhanh xuống thang máy, và chạy một mạch về nhà. Giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt đang hoảng sợ tột cùng ấy. Đang chạy, cô vồ tình đâm vào một người. Vì chẳng còn chút sức lực nào, cô ngã lăn ra đất....
- K-Kim Ngưu ?
-Thiên Bình?
Thiên Bình kéo cô đứng dậy. Chợt, cô òa khóc. Không ngần ngại, anh kéo cô vào lòng, vỗ vai.
- Sao vậy ?
- Không. - Chỉ là một câu trả lời cụt lủn. Thiên Bình để ý cúc áo cô nãy giờ, hẳn đã phải có chuyện gì đó không ổn. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, choàng vào người cô
- Đừng để lộ liễu thế chứ .
Biết anh đang nói về những chiếc cúc áo kia, cô lại càng khóc to.
- Thiên Bình Thiên Bình Thiên Bình....
Anh dịu dàng dỗ vai cô...
- Chị đừng có khóc nữa, tôi ở ngay đây rồi mà.
.....
Rồi một lúc như thế, anh bỏ cô ra, nói:
- Đi thôi, để tôi đưa chị về nhé?
__________END CHAP 3__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro