Chap 2: "Tôi vẫn ôm mối tình đơn phương như thế"
Đã quá nữa đêm từ lâu rồi mà mưa vẫn chẳng ngớt được một chút. Mưa vẫn như một sự giận dữ nào đó trút hết lên đầu một sinh linh bé nhỏ dưới kia. Cả thành phố vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ một mình cô vẫn ngồi dưới cơn mưa lạnh lẽo, và cứ chỉ khóc và khóc mãi thôi.
Kim Ngưu không thể hiểu vì sao nhân duyên khiến cô phải nhìn lại bóng dáng anh một cách đau khổ một lần nữa như vậy. Cô cũng cảm thấy khó xử lắm chứ. Vốn dĩ cô ra đi cũng là bởi không muốn vì yêu anh mà tự mình cào xé con tim thêm nữa. Cô muốn ở cạnh anh, nhưng càng sợ rằng ở cạnh anh thì lại càng đau khổ, vì một chút tình cảm đặc biệt của anh cũng chẳng bao giờ dành cho cô. Ai cũng nói cô và anh rất thân nhau, nhưng đối với cô, cái mác 'bạn thân' chỉ là thứ để giúp cô có thể ở bên anh nhiều hơn, có thế nhìn thấy anh mỗi ngày, được nghe giọng nói của anh, nhưng thực sự mà nói, có lẽ so với "bạn thân" thì "người dưng" còn đỡ tổn thương hơn.
Thực ra, cũng không phải người đàn ông bạc tình, là do người phụ nữ vì tương tư tự làm khổ bản thân, quá đau khổ lại nghĩ mình mới là nạn nhân của người đàn ông kia.
Lộp độp...
Mưa... vẫn rơi... cô vẫn ngồi thụp bên một góc phố... Nước mắt cứ rơi, rơi mãi, hòa với nước mưa mà vô tình trở thành một thứ chất lỏng có thể khiển lòng người rung động, rung động trước nỗi khổ của một cô gái vẫn còn ôm mối tình đơn phương suốt ngần ấy năm trời... Chợt, Kim Ngưu có cảm giác những giọt mưa mưa đã ngưng đâm xuống, xuyên xuống da thịt đau rát. Không đúng. Trước mắt cô vẫn là cả một cơn mưa dội xuống như trút nước. Đôi đồng tử bất chợt giãn ra. Cô ngẩng mặt lên. Cô trông thấy cái dù nho nhỏ từ sau lưng cô, và cả một cánh tay rắn chắc của ai giữ cây dù đó nữa.
- Tôi nghĩ chị đã bị cảm nặng rồi đấy. - Người đó nói, giọng có phần hơi kìm nén do có phần tức giận.
- Cậu biết chị ở đây à? - Cô cúi đầu xuống, và lưng vẫn quay về phía chàng trai đó.
- Tôi đã... đi tìm chị 'hơi' lâu rồi đấy... Sao-sao lại dầm mưa như thế này làm gì hả cái con ngốc này! - Lời nói có phần hơi 'thô baọ' làm Kim Ngưu phải giật mình. Cô cũng không nghĩ rằng cậu lại có ngày phải nổi nóng với cô như thế. Cô quay người và gượng đứng dậy.
- Ừ, tôi... xin lỗi. - Giọng cô thều thào, chân cô nhấc lên, lê từng bước khó nhọc. Cơ thể cô như trĩu nặng hẳn, và cuối cùng là cảm tưởng như sắp phải khụy xuống mặt đất lạnh lẽo kia lần nữa rồi. Cô không còn nghĩ được gì nữa, và cứ thế gục trong vòng tay cậu.
********** 10 năm trước **********
"Yết à anh đi ăn chưa hả? "
"Yết à, em ngồi ăn cùng anh nhé?"
"Yết à, hôm nay em mang bento đấy anh muốn ăn chung không?"
Vẫn cứ như thường lệ, xung quanh Yết vẫn là hàng chục nữ sinh, toàn là những người có thể gọi là "thân" với anh cả. Thực sự là Kim Ngưu cũng muốn qua đó lắm chứ, nhưng ai bảo cô chẳng thân thiết gì đám con gái ấy, và cô cũng chẳng hề muốn chen vào giữa những người đó. Chỉ là... cô không thích phải tiến đến với anh bằng cách chen vào một đám đông nào đó, mà mỗi người đều không để lại điều gì sâu đậm cả. (phức tạp quá ==)
Kim Ngưu chọn một chỗ ngồi khá xa chỗ của Thiên Yết, ở phía ngoài trời, chỉ đủ để cô nhìn thấy anh. Đối với cô mà nói, khoảng cách dù có xa, chỉ cần anh còn ở trong tầm mắt, đã có thể thấy anh một cách rõ ràng. Mỗi khi cô nhìn vào anh, cảm tưởng như có một vầng hào quang hư ảo nào đó tỏa ra. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu chợt cụp mắt, cô đã thần thánh hoá tình cảm của mình lên cao quá rồi, chẳng phải Thiên Yết thường ngày vẫn rất nổi trội hay sao?
Đang mải ngắm con người đẹp như tạc ở đằng kia, thì chợt ..
Bẹp...!
Một chiếc giày từ đâu rơi trúng đầu Ngưu. Trâu điên giãy nảy kêu oai oái. Rõ ràng người ta đang "ngắm trai" mà, đang vô cùng say đắm, vô cùng tâm trạng mà, tên nào cả gan phá vỡ giây phút đẹp dễ này đến vậy, lại còn làm bẩn hết đầu tóc cô.
- Phiền quá. Có mỗi cái giày mà cũng làm quá lên vậy!? - Một giọng nói "thần tiên" nào đó từ "thiên đàng" vọng xuống.
- Hả? G-Gì cơ? ... - Ngưu mở to mắt, ngước nhìn lên trên. Ôi thần linh ơi .-. Ngồi trên cành cây ngay trên đỉnh đầu cô là một chàng trai đẹp như thiên thần vậy. Đó là... một đứa con lai. Tóc vàng ánh kim này, da trắng, mắt xanh biển và cái mũi cao thanh tú nữa. Cậu ta nhìn vào cô với ánh mắt không-hề-có-chút-hứng-thú.- Tôi xin lỗi, được chưa?
Những lời trách móc vốn đến cửa miệng lại chui ngược vào họng, Kim Ngưu nói.
- C-cậu là ai?
- Chị bị sao vậy nhỉ? Chẳng phải tôi ngồi ngay dưới chị ở lớp học vượt cấp sao?
- Chị? Tôi học năm nhất mà, sao lại... gọi chị ?
—HỒ SƠ NAM SINH—
.Thiên Bình
.Con lai Canada
.Học sinh nhỏ tuổi nhất trường, nhỏ hơn 2 tuổi so với năm nhất
.Khỏi giải thích cũng biết là thiên tài
————————————
~ 1 phút sau...
- Aaa, hóa ra là thiên tài người lai mà mọi người hay nhắc đến hay sao? - Anh mắt Kim Ngưu sáng lên, bực dọc ban nãy cứ thế bay đi hết.
- Thiên tài cái quái gì chứ. Là tự sức cố gắng cả thôi.
- Vậy nhất định sẽ là cố gắng kinh khủng, cố gắng hơn hơn hơn người, đúng không? - Vẻ mặt ngưỡng mộ của Kim Ngưu bộc lộ ra hết cỡ, trong lòng bỗng có lửa đam mê hừng hừng cháy, tự nhủ chắc chắn phải trở nên tài giỏi như còn người này. Biểu hiện chèn ép luôn cả Thiên Bình "nhỏ con" đứng đó làm cậu chẳng thể nói gì với con người này.
-...
- Cậu... tuyệt thật nhỉ? - Cô nói, vừa nói vừa cưới tít mắt lại, hướng lên cậu.
... Xào xạc ...
Tiếng gió làm lá cây rung lên, rồi đập vào nhau. Khoảng lặng ít ỏi giữa hai người đủ làm đôi mắt xanh sâu thẳm kia sáng lên, và rung động.
- Ờ... Ờ phải.... T-tôi đi đây. - Cậu học sinh nhạy vọt xuống khỏi cành cây, nhanh chóng chạy đi. Khi đó, cô gái không thể nhìn thấy gò má hồng ửng cùng gương mặt nóng bừng vì thẹn của cậu trai tên Thiên Bình.
"Ôi mẹ ơi lạy hồn. Sao nó đập loạn xạ lên vậy?"
"Thịch"
"Thịch"
(Đoạn này tôi tự nhiên cảm thấy tự hào về "con trai" mình, cuối cùng Thiên Bình đã lớn rồi :3 )
**********
Trở lại với Kim Ngưu. Vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt hướng về con người ấy, vẫn như ngày ngày, cô vẫn chỉ ngồi từ khoảng cách ấy, và cũng chỉ là khoảnh cách ấy. Cô chẳng thể tiến đến với anh thêm một bước nào.
**********
"Okeee, next qua couple chính của chúng ta thôiii"
[Skip đến 2 tháng sau nào]
Chẳng mấy chốc cũng đến những ngày tháng dài đầu hạ, cũng là cái lúc các học sinh được "tháo xích", tự do đi đến mọi nơi mình thích, làm mọi thứ mình muốn làm...
- Ta đaaa. Nhìn này. - Yết nhảy xổ ra trước mặt Ngưu, tay giơ lên 1 tờ giấy gì đó.
- "Cuộc thi âm nhạc Zodiaciusium" ... Ghê đấy, anh đi thi saxophone à?
- Phải rồi. Nếu được chọn vào đội tuyển quốc gia, anh hứa sẽ đãi em đi ăn đồ ngọt thoải mái luôn.
- Yayyyy. Anh nhớ đấy nhé.
- Đương nhiên. Quan trọng là bây giờ anh phải chăm chỉ tập luyện, chờ đến ngày đó.
- Hmmm... Cố lên nhé!
Đó là tất cả những gì cô có thể nói, để động viên Yết trong khoảng thơi gian đó... Cho đến khi cái ngày định mệnh đó tới.
Thực sự Thiên Yết đã tập luyện rất chăm chỉ để được chọn.
"Anh không sao chứ? Cố gắng hết mình nhé!"
"Ừm. Anh biết rồi."
****
Thiên Yết bắt đầu bước từng bước lên sân khấu. Ánh đèn soi thẳng vào dáng người cao cao ấy. Giai điệu lãng mạn nhất tự saxophone được cất lên. Ở dưới là Kim Ngưu đang chắp hai tay cầu nguyện. Cô biết Yết đã rất cố gắng cho cuộc thì lần này, cuộc thi saxophone lớn nhất mà anh từng tham gia.
****
- Sao? Anh làm tốt chứ?
- Tất nhiên rồi. Phần thi hay lắm. Thế... bao giờ có kết quả?
- Lát nữa là có ngay thôi.
****
Kết quả có... "một chút" không được như mong đợi của hai người. Người ta nói anh đã không may khi chỉ còn 1 người là có thể được chọn. Cô chỉ có chút nuối tiếc, còn anh, thì lại hoàn thất vọng. Lúc đi ra, anh không ra chỗ cô, mà chạy vào một góc sân, cái nơi chẳng có ai đi lại mà ngồi thụp một mình, cứ thế, cứ thế...
- Yết à, anh... làm cái gì vậy?!
- Em...tìm thấy anh à?.....
- Đi nào, không sao đâu. Không sao...oo....
Kim Ngưu tiến đến chỗ anh. Cô lấy tay kéo anh đứng dậy. Tay anh nóng quá, nóng như sốt lên rồi vậy. Chợt...
Trong thoáng chốc, đôi đồng tử của cô giãn ra hết cỡ. Tim cô cứ thế đập loạn lên. Đầu óc cô lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng, và chẳng nghĩ ngợi được gì.
Anh gục đầu vào vai cô từ phía sau, mặt cúi gằm xuống. Cô cũng cảm thấy một thứ gì đó, như nước mắt vậy, thấm vào lưng áo cô.
- Cử để vậy đi, chỉ một chút thôi, có... được không?
- ...
"Chỉ một chút" của anh, liệu anh có biết anh làm cho lồng ngực cô như nghẹt thở rồi không? Anh có nhận thấy được sắc mặt đang đỏ ửng lên kia không? Anh có biết sự nửa vời của anh đã dựng lên trong cô một hy vọng le lói, để rồi tự anh sẽ đạp đổ nó đi...hay không?"
Kim Ngưu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yết. Cô nói:
- Không sao. Đợi năm sau rồi thử lại. Hết lần này đến lần khác, anh đều phải thi, cho đến khi nào thành công thì mới thôi, nhé.
Rồi cô dùng hai tay cố "dựng" cái cổ của anh thẳng lên, và khuôn mặt anh nhìn trực diện vào cô.
- Được không? - Cô hỏi lại.
- Ư-Ừm...
__________oOo_________
- Cậu biết không, từ cái lần ấy, chị mới biết được chị đã yêu anh ấy đến mức nào. Không còn là thích ai đó, mà chính là yêu. Mong muốn ở bên người đó, được nuông chiều, được quan tâm, và còn muốn tự mình che chở người đó. Chính là yêu.
- "Đã yêu" ? Vậy là bây giờ chị không còn yêu anh ấy nữa?
- Hmmm.. Chị không biết nữa. Bây giờ thì... quá khó để nghĩ về gương mặt anh ấy. Vẫn... đau lắm... Chị cũng không biết là sao nữa.
- ...
- Ờ nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn cậu, Thiên Bình. Chị ...về đây.
- Đ-Để tôi đưa chị về.
- Không cần đâu. Cũng gần sáng rồi. Chị tự về được. Thế nhé.
- Ư-Ừm.
**************
Bước ra khỏi căn hộ nhỏ bé của Thiên Bình, Ngưu cảm thấy mình giống chiếc lá non trước bão vậy. Lạnh quá, gió cũng to. Làm sao đây?!
- Nói rồi mà. Cứ để tôi đưa chị về.
- ......
- Coi như đồng ý rồi nhé.
Anh phóng vèo xuống tầng hầm, lấy xe rồi nhanh chóng đánh xe vào chỗ cô đợi.
Bánh xe lăn đều đều, tiếng nhạc trầm trầm phác ra từ chiếc radio. Không khí có vẻ ngột ngạt lạ thường.
- S-Sao vậy? - Cô hỏi
- Kh-không có gì. À mà sắp đến nhà chị rồi đúng không? Rẽ đường này hả? - Thiên Bình nhanh chóng đánh trống lảng.
- Ơ, phải rồi.
*******************
- Chị vào nhé. Tôi về đây.
- Ừm. Đi cẩn thận.
....
Cửa phòng lặng lẽ mở ra, rồi lặng lẽ đóng lại. Kim Ngưu thở ra một làn hơi lạnh.
"Cô đơn quá, lẽ ra mình nên ở lại" Giờ thì cô chỉ còn một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Một mình... Luôn một mình mà thôi.
__________oOo___________
Thiên Bình quay vào trong xe. Đợi phòng Ngưu tắt hết đèn, anh mới yên tâm đi về. Cơ mà, chưa kịp vặn lại chìa khóa, anh bất giác lại gục đầu vào vô lăng, cười khổ.
"Thì ra....là tôi đã yêu chị từ 10 năm trước rồi sao?"
_______________END CHAP 2_______________
- Truyện mới ra đến chap 2 thôi, nhưng dù thế nào cũng mong các reader ủng hộ truyện nhé. Vote 🌟 ngay nèoooo :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro