Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tình yêu thực ra giản dị như thế nào ? (1)

Trong giấc mơ, Kim Ngưu nhớ tới ngày đi học, luôn ghen tị với các cặp đôi xung quanh mình. Cô ao ước một lần được Thiên Yết ngồi quỳ trên đất buộc lại những chiếc dây giày bị lỏng, được thử cảm giác chiếc balo trên lưng bỗng dưng nhẹ bẫng vì có anh xách lên. Kim Ngưu mơ mộng, hy vọng tràn đầy, hạnh phúc hữu hình như ở ngay trước mắt. Vậy mà "trước mắt" lại là cả một quãng thời gian để cô trưởng thành và thay đổi.

Từ từ mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa của phòng làm việc, trên người đắp chiếc áo vest màu xám đen của Thiên Yết. Anh ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh đó, chăm chú nhìn cô. Kim Ngưu ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, đưa tay lên dụi dụi mắt, lại càng làm cho những sợi tóc dính trên mặt rối lên. Thiên Yết nhìn mà không kìm được muốn yêu, lại nhịn cười không nổi khi thấy biểu tình của Kim Ngưu, vẻ mặt khó hiểu không biết anh cười gì, nhìn gì mà chăm chú thế.
Nhìn đồng hồ đã chỉ 1h sáng, cô đoán mình đã tăng ca đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, cũng nhận ra đã để Thiên Yết chờ cô tan làm. Cả hai vốn đều ham mê công việc, 8-9h tối mới tan ca, nhưng Kim Ngưu lại thích làm cố, dù sao công ti cũng vừa mới đi vào hoạt động, nên mới không màng giờ giấc làm việc như vậy.
Thiên Yết vài giờ trước còn rất giận cô, để bản thân làm việc quá sức. Anh biết trong những ngày anh không ở bên, cô cũng đều cố gắng như vậy. Nghĩ rồi lại giận cả bản thân mình, không làm điều này sớm hơn. Tuy nhiên lúc này nhìn cô "bé" vừa thức dậy, đôi má hồng hồng và mái lóc xù xù đáng yêu không đỡ nổi, mọi suy nghĩ trong lòng lại tiêu tan.
Kim Ngưu đứng dậy, vuốt vuốt lại đầu tóc, hướng bàn làm việc bước tới thì Thiên Yết hắng giọng:
- Kim Ngưu! Anh chưa đưa em về nhà là để em không bị đánh thức, không phải để em ngủ dậy có thể tiện làm việc.
   Ngược lại với công dụng của lời nói ấy, Kim Ngưu hoàn toàn ngó lơ anh, tiếp tục mở máy tính xem tài liệu. Thiên Yết thấy vậy thì trừng mắt, xem ra cô gái này ngày càng ngang ngược, rõ ràng là không thèm chú ý gì tới anh. Đi tới bên bàn làm việc, anh đột ngột gập màn hình laptop xuống làm Kim Ngưu phải ngẩng đầu bất mãn:
   - Anh...
   Chưa nói hết câu, cả người đã bị Thiên Yết nhấc lên. Nhưng cô cũng chẳng chịu thua, hai tay cố bám vào cạnh bàn, hai người cứ thế giằng co vài lượt như hai đứa trẻ con không chút logic. Thiên Yết đưa một tay cù vào eo cô làm cô thấy nhột đến run cả người, hai tay bất chợt nới lỏng. Anh liền bế cô khỏi chỗ đó, tiện tay vớ chiếc cặp da của cô và áo khoác vest của mình rời khỏi phòng làm việc.
     - Anh thả em xuống - Kim Ngưu cố gắng giãy giụa - Em còn chưa xong việc.
     - Em biết đã mấy giờ rồi không ?
     - Vậy... để em đi khoá cửa phòng.
     - Không phải phòng làm việc của em khoá tự động à ?
     - ...
   Phản kháng không được, kiếm cớ cũng chẳng xong, cô đành ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, để anh mang xuống tầng hầm, đặt vào ghề phụ trong xe mới rời khỏi.
   Thiên Yết thắt dây an toàn cho cô xong thì vòng qua ngồi vào ghế lái, chạy xe đi. Anh không nhìn cô, nói với giọng thản nhiên nhưng không giấu được ý quan tâm:
     - Anh đi đường chính, em tranh thủ chợp mắt đi.
   Thấy Ngưu không nói gì, anh cũng không hé miệng, thuận tay mở chút nhạc lofi thư giãn. Một lúc sau, không cảm thấy động tĩnh của người kế bên, anh quay qua, phát hiện cô đã ngủ từ bao giờ, nét mặt giãn, nhịp thở đều, ngủ rất ngon. Nghĩ lại lúc nãy, bế cô gái này trên tay cảm giác chỉ như một đứa trẻ, lòng anh dấy lên chút thương xót, sao lại nhẹ đến vậy...
   Xe đậu trước căn hộ của cô, anh cẩn thận xuống xe, vòng sang đầu bên kia. Mở cửa bên ghế phụ, anh ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ như chẳng hề quan tâm đến thế giới ngoài kia đang xảy ra những gì. Ánh mắt anh quét qua từng đường nét trên gương mặt thanh tú, qua chiếc mũi nhỏ, hàng mi dài nữ tính, đôi môi hồng e ấp đáng yêu, gương mặt chẳng có gì xa lạ suốt bao năm qua, mà phải đến giờ anh mới nhận ra, nó lại đẹp đến động lòng. Anh đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt cô về gọn sau mang tai, rồi mới khẽ lay cô dậy.
     - Dậy đi, về đến nhà em rồi kìa.
     - ... ưm
     - Dậy đi, nhóc, hay em muốn muốn  về "nhà"  khác? - Anh không nhịn được lên tiếng trêu đùa.
     - Đừng...gọi nữa... đ..để em ngủ một lúc nữa..đi mà...
   Bộ dạng mè nheo trong vô thức của cô làm anh ngớ người, cái con người này sao lại đáng yêu như vậy!
   Rột cuộc vẫn là bị cô làm cho mềm lòng, anh chỉnh lại chỗ ngồi của cô có phần lộn xộn, dịu dàng cúi xuống thì thào:
     - Ừm. Vậy ngủ đi. Ngủ ngon, nhóc.

___________\\\___________

  Thực ra tui viếc chap này vì có chút ngẫu hứng, thành ra hơi ngắn. Chap sẽ có phần sau. Hy vọng các cậu nhìn ra spoiler tui đã để đâu đó trong chap.
  Love .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro