Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

 Từng tia ánh sáng chậm rãi lọt vào mắt, cảnh vật từ mù mờ hư ảo trở nên rõ ràng, Kim Ngưu cũng dần nhận thức được mình đang ở đâu. Căn phòng này vẫn là như vậy, mùi hương nam tính vẫn nhàn nhạt vây trên chăn gối, có điều khi nhìn xung quanh nhiều thiết bị đồ dùng tiện nghi đã được thay thế như một lẽ thường tình trên dòng chảy của thời gian. Năm 16 tuổi thứ cô để lại ở đây là sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi ngắn ngủi, nhưng khi trưởng thành năm 24 tuổi não bộ lại chẳng thể phản ứng với nó dù chỉ một chút. Chầm chậm ngồi dậy, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong giây lát mắt lại mờ đi, sau đó từ từ quay trở lại trạng thái bình thường. Cơ mặt nhăn nhúm cũng giãn ra, vốn cô đã quen với việc này nên chẳng hề cảm thấy hoảng loạn chút nào. Căn bệnh đang lớn dần khiến cho thể lực cũng yếu đi, và mỗi khi não bộ bị tác động quá mạnh mẽ, sẽ ngất đi như vậy, sau khi tỉnh sẽ cảm thấy hơi choáng váng.

 Không nghĩ nhiều đến điều đó, Kim Ngưu chống tay lên giường muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng khi xỏ chân vào chiếc dép cạnh giường thì cửa phòng bật mở. Kim Ngưu bối rối nhìn người con trai bước vào, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền quay mặt đi nơi khác. Không phải cự tuyệt, chỉ là giờ đây cô không thể không lưỡng lự, không thể không nghi ngờ. Bản thân cô cũng từng say đắm yêu anh, nhưng hoàn toàn bị anh tổn thương. Không phải trách anh tàn nhẫn, mà là định mệnh dường như không để họ đến bên nhau. Liệu yêu anh lần nữa, cô có thể chiến thắng định mệnh không? 

 Anh có thể chiến thắng định mệnh không?

Cảm giác người Thiên Yết đang di chuyển khiến cô bất giác quay đầu lại. Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn Thiên Yết quỳ xuống. Cô muốn bảo anh đứng dậy, nhưng lời nói của anh lại chặn lại hành động đó của cô. 

   - Anh xin lỗi. - Đầu anh hơi cúi, không hề nhìn vào cô. - Bao nhiêu năm qua anh chưa từng có cơ hội để nói lời này với em, khi gặp lại cũng không thể đường hoàng nói câu đó. 

  - Không...

  - Xin lỗi em, vì không màng đến những gì em đã cho anh. Xin lỗi vì chỉ khiến em đau khổ. Xin lỗi em vì những điều anh cho em chẳng thể xứng đáng với tình yêu to lớn đó của em... Xin em, đừng giận anh, cũng đừng vội cự tuyệt anh, ít nhất hãy cho anh cơ hội để bù đắp, được không?

 Kim Ngưu hơi cuống, cả người đổ về trước, quỳ xuống cạnh anh. Hai bàn tay cô áp vào má anh, ép anh ngẩng mặt lên. Đối diện với cô là gương mặt đầy nét lo âu, anh thực sự sợ cô sẽ giận anh ư? 

 Người trước mặt vốn là người hằng đêm, hằng ngày cô vẫn thầm mong nhớ, muốn quên đi cũng không làm được. Trong lòng không nén được sự nghẹn ngào, cô cười mỉm, nói:

   - Anh ác lắm, Thiên Yết à. - Dứt lời, cô choàng tay qua cổ anh ôm chặt lấy. Mắt anh cũng mở to, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên hết sức - Sau tất cả em chẳng thể giận anh, dù muốn cũng không thể cự tuyệt anh, tỏ ra chán ghét nhưng cũng không hề ghét anh, là vì cái gì chứ? 

 Một lần nữa cô đặt tay lên hai gò má anh, khoảng cách hai khuôn mặt không còn quá xa như lúc trước.

   - Còn không phải là vì ...- Cô vừa nói, hai dòng lệ lại vội vã tuôn rơi. Trên môi cô vẫn là nụ cười nhè nhẹ. Tay cô trượt khỏi khuôn mặt anh, đặt trên đùi. - Vì em yêu anh, Thiên Yết ạ, em luôn yêu anh, rất yêu anh. 

Trong Thiên Yết rõ ràng có nhẹ nhõm hơn, nét mặt cũng giãn ra. Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt bèm nhèm trên gương mặt cô, ôn nhu mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau đầy trìu mến, vứt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, môi anh dịu dàng phủ xuống môi cô, rồi từ từ mút lấy hai cánh anh đào đỏ mọng có lẫn vị mặn của nước mắt. Anh hôn lên khóe mắt cô, hôn lên giọt nước mắt lăn trên gò má, nâng niu chúng như những bảo vật của riêng mình. 

Khi đôi môi ấm nóng rời khỏi, Kim Ngưu luyến tiếc vô cùng. Hai tay cô vòng qua cổ anh, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy mê hoặc. 

   - Anh... không định nói gì sao?

Thiên Yết cũng mỉm cười nhìn cô, giọng trầm ấm pha chút đùa:

   -"Anh yêu em", điều đó còn phải nói sao? 

   - Ghét thật.

Vừa dứt lời, cô mạnh bạo lấn tới, áp môi mình lên môi anh. Nhưng lại dở một điều, dù sao Kim Ngưu cũng chẳng biết hôn thế nào, chỉ ra sức mút lấy cánh môi kia, làm Thiên Yết không muốn mất hứng mà phải nhịn cười suốt. 

 Tay anh luồn qua tóc cô, ngón cái vuốt nhẹ đôi má. Thiên Yết từ thế bị động cướp lấy thể chủ động của cô, thỏa sức gặm nhấm trái cherry ngọt ngào.  Tách hai hàm răng ra, cái lưỡi của anh đã vội vã tiến vào khoang miệng cô, giảo hoạt quét qua mọi ngóc ngách. Bắt gặp "thứ mềm mềm ngọt ngọt" kia trong khoang miệng trật trội, liền đùa giỡn rồi lại quấn lấy nhau không rời. Môi lưỡi quấn quýt, cả hai cùng trao đổi dịch vị, cho tới khi Kim Ngưu thiếu dưỡng khí đến không còn chút sức lực nào, phải dựa hoàn toàn vào Thiên Yết, mới quyến luyến buông ra. Kim Ngưu thở dốc, gò má vốn hồng hào lại thêm ửng đỏ khiến cho cô nhìn thực dễ thương. Thiên Yết không nhịn được cắn vào đôi má ấy một cái. Cô chu mỏ làm bộ giận dỗi, khiến anh càng buồn cười, kéo cả người cô nằm gọn trong lòng mình. 

 Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, ánh mắt đầy yêu thương, trân trọng. Nhìn cô bé của mình ngoan ngoãn ở trong lòng, anh thầm cảm tạ cuộc sống này đã "tặng" anh một Kim Ngưu, dạy cho anh hiểu được thế nào là đau, là hận, là yêu. Người con gái này, anh muốn tặng cô cả đời nâng niu trân quý, liệu có thể không? 

_______________to be continued__________________

Hehe coi như qua một trận lũ rồi, giờ hai ông bà nhiệt tình đắp đê phòng trận lũ tiếp theo thôi (*'v'*)

 Đọc đến đoạn này chắc các cậu nhẹ nhõm hơn rồi nhỉ? 

Với lại, các chap trước tớ đã chỉnh sửa lại một số đoạn trước đây viết còn vụng về, việc chỉnh sửa truyện sẽ được làm song song với ra chap, nên thi thoảng cứ đọc lại trong lúc đợi truyện ra nhé. 

 Cảm ơn vì ủng hộ và đừng quên vote cho chap nhé :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro