Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thiên sứ của chị (Pt.2)

Hôm nay là chủ nhật.
Kim Ngưu đứng ngắm mình trước gương, thử đi thử lại vài bộ đồ. Nửa giờ sau mới ưng ý một bộ áo len cao cổ và quần skinny đúng với style của mình. Cộng thêm 30 phút loay hoay với mĩ phẩm, túm lại là sau 1 tiếng đồng hồ mới có thể ra khỏi nhà. Cũng phải, 24 tuổi đầu rồi nhưng đây mới là lần đầu hẹn hò của Trâu con, chí ít cũng phải đẹp hơn mọi ngày đôi chút.
Tiết trời đầu đông lạnh và khô. Cũng không đến mức có tuyết nhưng nếu không cẩn thận cũng rất dễ bị cảm. Biết vậy nên Thiên Bình đã thủ sẵn chiếc áo khoác và khăn len. Sau khi Ngưu ra khỏi nhà liền dặn dò trách móc cô nàng phải biết lo bản thân, trời lạm phải mặc ấm một chút, rồi ga lăng giúp cô quàng khăn và khoác áo. Anh chàng này rất tâm lí, biết cô không thích những nơi quá sang trọng, liền dẫn cô đến rạp chiếu phim. Đến nơi, anh còn đặt luôn 2 vé xem phim hành động mà trước giờ cô vẫn thích. Kim Ngưu đi cách anh một bước, nhìn vào cổ tay mình được người ta nắm lấy dắt đi, quả thực thấy rất ấm áp. Cô hiểu giờ đây anh vui thế nào, cũng hiểu anh thích cô đến nhường nào. Cô còn nghĩ, nếu là Thiên Yết, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô giống những cô gái khác, mua vé xem phim tình cảm, hoặc xem phim mà rồi khi cô thấy sợ sẽ ôm cô vào lòng che chở, nhưng thật tình cô đâu có sợ mấy thứ ấy.
Đúng như dự kiến, trong rạp, Thiên Bình chẳng buồn xem phim mà chỉ chăm chú ngắm Kim Ngưu, còn cô thì mắt cứ dán vào màn hình nhưng đầu óc chẳng tập chung gì được, một phần vì biết hai còn mắt kia cứ dán vào mình, phần còn lại như đang cố ép bản thân không nghĩ về ai đó.
Cứ như vậy không hay chút nào, rõ ràng cô đang có thái độ khá tiêu cực thay vì tạo một không khí "lãng mạn" hơn giữa hai người. Tự nhủ vậy, cô quay sang bên cạnh, bốn mắt ngay tức khắc chạm nhau. Kim Ngưu có chút bối rối, ngược lại Thiên Bình lại tỏ ra rất tự nhiên, ánh mắt như nhìn sâu tới đáy mắt cô. Kim Ngưu chớp chớp mắt, chợt cảm thấy xấu hổ quay đi. Thiên Bình liền ghé sát mặt xuống, đặt một cái hôn dịu dàng xuống gò má ửng hồng vì thẹn của cô. Kim Ngưu đã ngại lại còn ngại hơn, vội cắm đầu cắm cổ liên tục lấy bỏng ngô cho vào miệng. Thiên Bình gặp phản ứng ấy mà không khỏi buồn cười, đúng là rất đáng yêu! Anh đưa tay xoa xoa mái tóc đã mọc dài quá vai, mân mê vài lọn tưởng chừng không thấy chán. Anh cảm thấy rất thích như vậy, có thể tự nhiên có những hành động gần gũi với người con gái này, chăm sóc cô, cho cô những thứ cô thích. Tiếc rằng vẫn thấy như vậy không phải là tốt, không hề tốt cho cô, vì cô gái này, dù sao cũng không thể vì anh mà bỏ lại người mình yêu, che đậy tấm tình cảm thuần khiết kia mà bắt ép bản thân phải ở cùng người khác. Người ta có thể chối bỏ tình cảm, hoặc để tình cảm bị chối bỏ, nhưng bỏ lỡ tình cảm và phủ nhận nó thì quả là niềm tiếc nuối cả đời. Vì vậy có lẽ anh chỉ có thể làm đến đây thôi, anh đã làm hết những gì có thể vì tình yêu của mình, vì hạnh phúc của cô. Khi xưa anh luôn muốn có được tình cảm của cô, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất mong cô có thể đáp lại nó. Nhưng giờ trưởng thành rồi mới hiểu ra rằng, thực sự yêu không cần phải như vậy.. Chỉ đơn giản là có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc, có thể yêu người đó hết mình, có thể để người đó hiểu trọn tấm chân tình của mình, kết quả ra sao cũng sẽ không hối tiếc.
Nghĩ lan man một lúc, Kim Ngưu ngồi bên cạnh đã xem hết bộ phim. Hai người đứng dậy ra khỏi rạp. Từng đợt gió thổi làm bay vài lọn tóc của cô. Thiên Bình cẩn thận lấy khăn quấn quanh cổ cô, cũng giữ cho những lọn tóc ấy ở nguyên vị trí của mình.
- Đói rồi phải không?
Cô gật đầu. Anh dắt tay cô vào trong xe, đưa cô đến một quán thịt nướng nhỏ cách đó khá xa. Cô nhận ra nơi này rất gần trường cấp 2 của cô, trong lòng bỗng dấy lên nhiều hoài niệm. Anh đưa cô vào trong, chọn một chỗ ngồi thích hợp để cả hai ngồi xuống.
- Sau toà nhà này có phải là trường chúng ta?
- Đúng vậy. Giờ nhắc đến, cũng thấy hoài niệm ghê.
Cô cụp mắt, im lặng.
- Ăn xong em có muốn qua đó một lần không?
- Ừm, có.
Bữa thịt nướng ở đây rất ngon miệng, chất lượng của quán này thực sự khác hẳn so với bề ngoài của nó. Suốt bữa ăn cô và anh chỉ nói chuyên về những chuyện lặt vặt thường ngày, nhưng nói gì đó với Thiên Bình, dù là chuyện gì cô cũng thấy thoải mái.
Hai người cùng nhau rời khỏi quán, tiến về trường cấp 2 Horoscope. Ngôi trường này qua nhiều năm cũng thay đổi không ít. Các dãy nhà đều được sơn mới, căn tin được sửa sang lại cẩn thận, những cái cây con trong sân trường cũng đã cao lớn mọc lên. Thế nhưng tất cả lòng hoài niệm về nơi này vẫn còn y nguyên như vậy. Tiếc rằng nó không chỉ là những điều vui vẻ mà còn có những chuyện đau buồn. Họ đi vòng ra sân sau. Cô đi đến một gốc cây quen thuộc, giờ nó đã trở thành một cái cây to lớn, cành lá um tùm.
   - Lần đầu mình gặp nhau là ở đây nhỉ? - Ánh mắt cô long lanh, quay lại nói với Thiên Bình.
   - Thì ra vẫn còn nhớ.
   - Ừm, nhớ chứ, nhớ tất cả.
Họ đứng nơi đó, nhớ về quá khứ, về một khởi đầu tốt đẹp...
Thiên Bình tranh thủ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.
Sau đó, Kim Ngưu chủ động đi đằng trước, Thiên Bình theo sau. Đi ngang qua một dãy lớp học bỏ hoang, cô chợt dừng lại. Nơi này vốn là lớp luyện đội tuyển khi xưa. Cánh cửa gỗ mục nát, ổ khoá trống trơn, cô đẩy cửa bước vào. Bước qua từng dãy bàn, cuối cùng dừng lại ở bàn thứ sáu dãy trong. Hình ảnh cô nữ sinh chăm chú nghe học trưởng giảng bài, thi thoảng lại liếc nhìn gương mặt tuấn tú, cứ như hiện lên trước mắt. Ánh mắt cô như cười lại như khóc, long lanh ánh nước, ngón tay khẽ chạm vào cạnh bàn. Bụi bám vào tay cô như bằng chứng của thời gian tàn nhẫn, quả nhiên theo thời gian mọi việc đều phải thay đổi. Cũng giống như cô không còn là cô bé 14 tuổi ngây thơ, anh không còn là người bạn thân sẻ chia cùng cô bao phiền muộn. Chỉ có điều, trái tim này, sau bao nhiêu năm rồi khi nhắc về anh, nó vẫn đập nhanh đến vậy. Từng đường chỉ trong suốt mặn chát, từ khoé mắt tuôn xuống nên đất bụi bặm. Cô cắn răng, tay cũng nắm chặt vội vã đi ra ngoài. Ra đến cửa, cô thấy Thiên Bình đã đứng đó, im lặng nhìn cô, lại đâm ra xấu hổ quay đi dùng vai áo chùi nước mắt. Anh dùng hai tay áp vào má cô, ép cô quay lại, ngón tay cái tách ra lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên gương mặt đã ửng hồng. Cảnh tượng trước mắt Kim Ngưu nhoè đi, và sức lực trong người dường như chỉ dành cho công việc cuối cùng, cô víu chặt vào tay Thiên Bình, oà khóc thật to. Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng, con tim như thắt lại.
   - Tại sao, tại sao vậy, Thiên Bình... - Giọng cô thê lương - Tại sao tôi đã có nhiều thứ đến vậy, vẫn không thể cảm thấy hạnh phúc? Tại sao cho dù thử bao nhiêu cách như vậy tôi vẫn không thể quên được, không, là không muốn quên người ấy? Tại sao tôi làm tổn thương nhiều người như vậy, vẫn không thể khiến bản thân hạnh phúc?
   - Yếu ớt như em thì làm tổn thương ai được chứ? - Anh thở dài, cảm nhận một mảng trước ngực đã thấm đầy nước mắt, tay không ngừng vỗ lưng cô dỗ dành.
   - Thiên Bình anh không cảm thấy đau khổ chăng, người ấy cũng không thấy đau khổ chăng? Sao có thể nói như vậy?
   - Cô bé này, rốt cuộc em vẫn là cô bé 14 tuổi khi xưa, ngốc nghếch không hiểu được gì. Có thể cả đời làm mọi thứ vì người mình yêu, vì hạnh phúc của người ấy, cớ gì phải đau khổ? Tình cảm của em vốn là thứ em quyết định, nếu đã yêu thì sao lại phải che lấp tình cảm ấy của mình? Chỉ có người cố gắng phủ nhận tình yêu của mình mới là người đau khổ nhất, em muốn bản thân được hạnh phúc mà còn không mau dừng chuyện đó lại.
Cô ngưng khóc, ngược mắt lên nhìn người con trai đang dịu dàng ôm mình vào lòng. Không đúng, giờ anh thực sự đã là người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ che chở bảo vệ, chăm sóc cho cô. Chỉ có cô vẫn chỉ là đứa trẻ ngây ngốc hôm nào. Một giọt pha lê lặng lẽ rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe, chảy dài trên gò má, cô nhóm chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Đơn giản chỉ là môi chạm môi, sự dịu dành của cô như thay cho hết thảy lời cảm ơn, lời xin lỗi và, cả từ biệt.
    - Xin lỗi, Thiên Bình. Tôi nợ cậu. - Cô thì thào, cùng lúc ấy là một hai tiếng bước chân dừng lại.
Cô từ từ quay sang phía đó, đôi mắt mở to kinh ngạc. Đây có phải ảo giác do cô tự tạo ra? Trước mắt cô là Thiên Yết đứng chống tay vào đầu gối thở dốc, mặt không khỏi nhăn lại khi thấy cảnh thân mật của hai người. Cô nhìn lên Thiên Bình, lại thấy khoé môi anh cong cong như khiêu khích. Và giây phút cô tay mình được người đó nắm lấy kéo lại, cô đã không kịp suy nghĩ gì. Cả thân bé nhỏ nằm gọn trong lòng Thiên Yết, không chút sức lực mà hoàn toàn tựa vào anh, anh vẫn ngẩng mặt, không nhìn xuống.
   - Làm ơn, trả cô ấy lại cho tôi. - Anh nói, làm cho cô càng kinh ngạc. Anh nói câu đó, với Thiên Bình, người em trai cùng cha khác mẹ, nói như đang khẩn cầu. Khoé miệng Thiên Bình nhếch lên thành hình lưỡi liềm một cách thoả mãn, anh gật đầu.
   - Nhờ anh.
Và sau đó, ...không có sau đó nữa. Kim Ngưu nhớ mang máng rằng mình đã nhất lim đi trong vòng tay Thiên Yết.
_____________End chap 10_____________
Sau bao nhiều ngày lười biếng thì cuối cùng tớ cũng viết xong thêm một chap rồi :3 cảm ơn các cậu đã chờ đợi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro