Chap 10: (P1) Thiên sứ của chị
Trước tiên thì ở chap trước tớ thấy các bạn đọc nhiệt tình cmt ủng hộ nên cũng thấy vui lắm, dù là truyện chưa được biết đến nhiều nhưng được ủng hộ như giờ làm tớ có động lực để viết nhiều lắm luôn ấy. Vẫn xin lỗi vì up chap chậm, nhưng tớ sẽ cố gắng ra một chap chất lượng nhất có thể cho các bạn đọc =)))
Chap này tớ sẽ chia ra 2-3 phần ngắn, vừa viết và ra chap nhanh có các cậu có cái đọc.
**************************
- E hèm.. Giờ tôi phải vào bên trong ngay. Sắp đến giờ các đại diện lên phát biểu. - Kim Ngưu nhận được cuộc điện thoại liền nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, khuôn mặt vẫn chưa bớt đi sự bối rối lộ liễu.
- Gặp lại em sau vậy. - Thiên Yết có phần không bằng lòng, nhưng công việc là lí do hoàn hảo khiến ảnh không thể không để cô đi, bèn miễn cưỡng nói.
- Hy vọng không gặp lại. - Kim Ngưu lí nhí trong miệng.
- Nói gì đó ?
- Đâu có nói gì!
Kim Ngưu đã ngượng lại càng thấy ngượng, không ngờ con bọ cạp này tai thính đến thế, tỏ vẻ bực bội bước đi, mỗi bước lại còn vừa nhanh vừa nặng. Dậm chân mạnh quá không may gót giày cắm xuống đất, cô loạng choạng suýt chút nữa là ôm hôn đất mẹ thân yêu. Ma xui quỷ khiến gì lại làm cô gặp phải cái tên này, mang rắc rồi đến cả một buổi tối của cô, giận đến quên luôn đó là ai, là người ai từng thầm thương trộm nhớ mấy năm giời.
Thiên Yết từ xa nhìn cảnh tượng ấy cũng chẳng nhịn được phì cười, trước đây cô chẳng bao giờ để lộ mặt tính cách này cho anh thấy, lần đầu tiên "chiêm ngưỡng" quả thực thấy rất đáng yêu!
Kim Ngưu vào trong rồi anh mới đứng dậy vào sau. Lúc đó, suy nghĩ ấy chợt lướt qua trong tâm trí anh, chẳng phải điều gì to tát nhưng cũng giữ chân anh đứng lại vài giây: Thì ra anh thích cô đến vậy.
Lúc Thiên Yết đi vào trong, Kim Ngưu đã sắp hoàn thành phần phát biểu của mình. Nếu khi nãy cô trông đáng yêu và có phần trẻ con bao nhiêu, thì giờ đây Kim Ngưu trong mắt Thiên Yết lại mang dáng vẻ trưởng thành bấy nhiêu. Đến giờ anh mới chợt nhận ra, cô thay đổi nhiều rồi, đã không còn là Kim Ngưu của 10 năm về trước, khi mới bắt đầu gặp anh vẫn là một đứa con gái ngờ nghệch. Thực ra điều này chẳng có gì khác lạ, sự trưởng thành nghiễm nhiên chỉ là thành quả của thời gian, và sự thành công luôn là tương lai của các "học sinh giỏi". Có lẽ năm ấy khi để cô đi anh luôn chỉ nhớ về những ngày trước đó, quá khứ đọng lại trong đầu anh như một chân lí, nên bây giờ mới thấy ngạc nhiên đến vậy. Nhưng không chỉ mình anh, một người có. Trai khác, ở một góc khác trong hội trường cũng đang hướng ánh mắt về phía cô, cũng không kém phần bất ngờ, có khi còn hơn ấy chứ.
Thiên Bình không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ cô là quản lí và nhà thiết kế của công ty này, và có lẽ điều làm anh choáng ngợp hơn cả cũng chính là điều Thiên Yết thấy. Kim Ngưu vừa xuống khỏi sân khấu liên thấy anh đi đến.
- Sao không nói cho em biết, chị cũng tới đây? Sớm nói đã mời đi cùng.
- Thì cậu đâu có hỏi. - Kim Ngưu bình tĩnh đáp một cách quý tộc hết cỡ =)))) - Lúc đó cậu chỉ hỏi chị có rảnh không, thì đúng là không rảnh còn gì.
- Được rồi được rồi, đúng là tại em. - Ngưng một lúc, anh nói tiếp. - Trong này có hơi bức bối, mình ra ngoài chút đi.
Kim Ngưu không từ chối, cùng Thiên Bình ra ngoài. Trời cuối thu se lạnh, lại là về đêm, Thiên Bình cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Kim Ngưu đã quen với việc được anh quan tâm, nhưng chưa một lần rung động mà chỉ luôn cảm thấy biết ơn, có lẽ cũng vì cô quen với việc trước giờ vẫn luôn đợi một người khác.
- Lúc nãy nhìn chị ra dáng "phụ nữ trưởng thành" ghê luôn đó. - Thiên Bình lên tiếng trước.
- Chứ chẳng lẽ thường ngày chị giống đàn ông ? - Kim Ngưu đáp lại. Cô luôn dùng giọng điệu này để nói chuyện với Thiên Bình. Chẳng những anh không cảm thấy khó chịu mà còn nghĩ điều này khiến cô trở nên cá tính hơn bất cứ người phụ nữ hiền lành nhạt nhẽo khác. ( Đang cố không dùng từ thú zị đó :)) )
- Không phải. Chỉ là, ban nãy trông chị rất ngầu, thực sự rất đẹp.
- Ừm.
Biết mình làm cô suy nghĩ điều gì. Anh không tiếp tục điều đó nữa. Khoảng lặng kéo dài một lát, anh lại hỏi:
- Phải rồi, trong thời gian chị không ở đây anh em đã tìm chị đó. Giờ thì anh ấy chấp nhận chị rồi, sao còn chưa gặp nữa? Hôm nay anh ấy cũng ở đây,
- Ơ ... xin lỗi nhưng chị đâu có biết anh trai cậu? - Kim Ngưu ngây người, hoàn toàn không hiểu cậu này đang nói về ai.
- Đùa à? Chính là tình đầu 5 năm của chị ấy, Thiên Yết, chẳng lẽ chị không nhớ?
- Thiên Yết, l-là anh trai cậu...? Vậy là suốt 10 năm nay không hề có ai nói cho tôi biết chuyện này? - Thấy Thiên Bình gật đầu cô kinh ngạc hỏi tiếp. - Thiên Yết đâu có lai, khuôn mặt hai người cũng không giống nhau.
Thiên Bình thở dài. - Nhà giàu có con riêng là chuyện bình thường, sao chị không nghĩ tới khả năng này chứ. Mẹ em không phải người nước ngoài, nhưng bố thì là người Canada. Bố mẹ em ly hôn hồi em còn nhỏ, mẹ em tái hôn, em cũng đi theo mẹ rồi trở thành anh em với anh ấy. Tuy nhiên người nhà Scopio không hà khắc chấp thuận theo quy luật con riêng thì không được trở thành người điều hành công ty, chỉ cần có năng lực là được. Tuy không được bằng Thiên Yết, nhưng em vẫn là một CEO, vẫn có thực lực tiếp quản công ty của dòng họ. - Giọng anh đã có phần hơi nghèn nghẹn, có lẽ vì chưa bao giờ anh kể về mình với người khác như vậy, anh không khoe khoang rằng mình đã bỏ ra công sức lớn lao thế nào, nổ lực học hành để trở thành học sinh ưu tú ngay từ khi còn rất trẻ, nhưng lời tường thuật vừa rồi từ chính miệng mình nói ra như an ủi chính anh rằng "Mày đã làm tốt lắm".
- À... - Kim Ngưu ngỡ ngàng cảm thán. - Cậu tuyệt thật đấy chứ.
- Cảm ơn. - Anh nhìn vào cô, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh, mắt cô sáng quá, sáng như mặt trăng đêm nay, khi những ngôi sao bên cạnh đã bị mây hoàn toàn che lấp, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc soi rõ tâm trí anh.
Anh nhìn trực diện vào mắt cô, nói:
- Em biết chị từng nói không muốn nhắc tới những chuyện như thế này, nhưng nếu người chị gặp trước là em chứ không phải Thiên Yết, thì chị sẽ chấp nhận em chứ?
Phản ứng của Kim Ngưu thậm chí còn khiến cô có phần kinh ngạc, bình tĩnh đến không ngờ. Trầm lặng vài giây, cô ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, quả thực người con gái nào có được tình cảm của anh thật may mắn, một người thông minh, tài giỏi, có ngoại hình rất thu hút và quan trọng nhất, anh là chỗ dựa vững chắc, là nơi cô gái may mắn ấy có thể tìm đến, có thể dựa vào, có thể tin tưởng. Đáng tiếc cô gái ấy sau bao nhiêu năm vẫn không đáp lại tình yêu của anh, anh dành cho cô một tình yêu thật to lớn mà chẳng mấy khi thể hiện nó, công khai nó. Quả thật thời gian qua cô thực sự đã không nhận ra rằng, bây giờ anh đã trưởng thành hơn thời cấp 3 rất nhiều, còn có thể nói là người đàn ông thành công trong sự nghiệp, tình yêu dành cho cô cũng theo đó mà lớn lên. Cô đã không nhận ra rằng, người có thể mang lại cho cô sự thoải mái, mang lại không gian vui vẻ và hạnh phúc đến cho cô luôn là anh.
Giờ đây cô đã nghĩ thông suốt rồi. Chẳng phải cô muốn mãi quên đi mối tình cũ, vậy chẳng phải chấp nhận một người khác chính là điều nên làm hay sao? Chấp nhận người mang đến sự quan tâm, sự chân thành ấm áp, và luôn đem tới nụ cười trên gương mặt cô. Phải rồi...
Kim Ngưu mỉm cười nói:
- Không cần đến trước hay sau gì cả, tôi nghĩ, giờ tôi đã muốn cho cậu câu trả lời.
- ...
- Thực ra nếu muốn quên đi người trong quá khứ thì cũng cần phải có một người ở hiện tại, vậy nên tôi đồng ý cho cậu một cơ hội.
- C-cái gì cơ? Nói cái gì cơ? - Thiên Bình như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cũng không ngờ người con gái này lại đưa ra quyết định một cách nhẹ nhàng mà không ngần ngại như vậy.
- Không nhắc lại lần nữa đâu.
- Thực sự nhanh đến vậy sao, thực sự đã suy nghĩ thông suốt rồi hay sao? - Đôi mắt anh vần tràn ngập sự kinh ngạc và cả hoài nghi. Kim Ngưu không đáp lời, chỉ gật đầu.
Ánh mắt Thiên Bình lại thay đổi từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, những tia hạnh phúc lấp lánh còn chứa đựng nhiều cảm xúc, nhiều nỗi niềm khó tả. Anh vòng tay ôm chầm lấy người con gái trước mặt, không ghì chặt cô mà chỉ nhẹ nhàng giữ cô trong lòng, dịu dàng vuốt về mái tóc cô. - Cảm ơn, thực sự cảm ơn em.
Kim Ngưu không từ chối, nhưng cũng không vòng tay ôm lấy anh, chỉ để mặc Thiên Bình giữ như vậy, một lúc lâu...
Cách đó không xa, ở nơi đủ gần để nghe được mọi chuyện, giữa một khoảng tối tắm chỉ có một ánh mắt sáng từ từ chuyển sang đờ đẫn, lộ rõ một vẻ mất mát, cũng là ánh mắt giống như một đứa trẻ vừa mới hiểu được một bài toán, nhưng đứa trẻ này lại là vì vỡ lẽ, người con gái ấy thực sự không còn tình cảm với mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro