Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi ức


Trước khi bắt đầu. 
Cùng với việc ra chap mới, thỉnh thoảng tớ sẽ sửa lại các chap cũ, tu bổ cho sản phẩm được làm ra từ thời mình còn non tay, khi nào rảnh các cậu cứ lôi ra đọc lại, sẽ thấy thú vị hơn nhiều.

   *********************

Chuyến bay từ Paris đã về tới Zodiacus lúc 11:30 p.m đã hạ cánh an toàn...

Lộc cộc lộc cộc...

Tiếng lăn bánh của chiếc vali to kềnh cùng với bóng dáng người con gái bé nhỏ hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo trên con đường xa tắp thấp thoáng bóng trăng và sương mù quyện vào nhau. Trăng rót từng giọt sáng tinh xảo lên những ô cửa kính tinh xảo của tòa nhà chọc trời đằng xa. Bên cửa kính lại thấp thoáng bóng người. Theo phản xạ, đôi mắt trầm buồn của cô gái ngước lên và vô tình bắt gặp dáng người cao cao ấy bên cửa sổ, và cô bắt đầu nhìn thấy chiếc Sacxophone mà người ấy đang cầm. Ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên lại có chút buồn bã không thể lí giải, chỉ có thể đưa ra một giả thiết rằng quá khứ đau buồn đều để lại sự lạnh nhạt như một tàn tích. Sự lãnh khốc mỗi khi đêm về, như một chất sản phẩm sau cơn lộng hành dữ dội của cô đơn .
Đôi chân người con gái vô thức đi về phía ấy, từng bước, từng bước một, không thể kiềm chế.

__________oOo__________

Chiếc Sacxophone láng bóng trước ánh trăng soi sáng đằng xa, hiện hình trên đôi mắt màu khói u buồn của chàng trai. Bốn bức tường làm bằng kính cường lực trong suốt không thể ngăn cách anh với bầu trời ngoài kia. Thật dễ dàng để anh có thể cảm nhận hết mọi thứ bên ngoài. Bản tình ca lãng mạn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng còn bóng người nào trong tòa nhà đó cả. "Cộc cộc"... tiếng bước chân ngày một gần...

Cô gái tự cảm thấy mình như một con chuột nhút nhát trốn sau khe cửa nhìn về phía chàng trai. Không khó để cô nhận ra được con người ấy qua dáng hình, dù bao năm trôi qua thời gian bào mòn bao nhiều thứ, lại không lấy đi dáng vẻ của anh trong tâm trí cô. Chỉ có anh, mới có thể khiến cô cảm nhận được một cách mạnh mẽ như vậy. Cảm thấy khoé mắt cày xè, cố dùng hai bàn tay bụm chặt miệng mà cố không gây ra những tiếng nấc. Quả nhiên sau bảo nhiêu năm vẫn dễ khóc như vậy. Giọt nước mắt lấp lánh tuôn xuống, lóe lên dưới ánh sáng của trăng, trông như hạt mưa vậy. Tạch ... tạch... Nước mắt của cô ư? Không. Là tiếng mưa. Nếu mưa rồi thì nhất định cô phải rời khỏi đây. Nếu mưa xuống, lý trí của cô sẽ bị cảm xúc lấn át. Cộp... Tiếng gọt giày nện xuống sàn gạch có phần không nhẹ nhàng vô tình làm người con trai đó chú ý. Anh từ từ quay người lại. Cô hốt hoảng bỏ chạy. Mái tóc nâu ánh lên dưới ánh sáng của trăng, còn dáng người lại mờ đi dưới nền mưa ngoài cửa kính.

- Kim Ngưu...?! - Anh gọi. Cô vẫn chạy đi, không ngoảnh lại. Nước mắt cô đã giàn giụa bèm nhèm trên khuôn mặt. Thứ gì đó lại đang bị chính cô bóp nghẹt nữa rồi.

Thiên Yết siết chặt hai tay, anh không nghĩ rằng cô đã về nước, càng không nghĩ rằng cô lại vẫn nhớ tới anh. Anh... sai rồi. Anh thực sự đã sai rồi. Không biết có phải cô đã làm gì, dù đã nhờ, đã thuê người ở bên Pháp tìm cô, cô gái tên Kim Ngưu ấy, vẫn không rõ ở phương nào. Rồi đợi đến bây giờ khi hình bóng của cô vừa hiện ra trước mắt anh, chốc lát đã rời đi mất. Anh hối lắm, hối hận vì khi xưa đã không giữ cô lại, hối hận vì đã làm cô đau khổ suốt 10 năm qua, để giờ đây khi trở lại, cô đã không còn một mực muốn giữ lấy bàn tay anh thêm một lần nữa...

...

Câu chuyện bắt đầu từ 10 năm trước :v...

- Nghiêm! Chúng em chào cô ạ.

- Lớp ra chơi đi. Em Kim Ngưu, lên gặp cô ở phòng giáo viên nhé.

**********

- Trường có văn bản chính thức rồi. Em được nhận vào lớp học vượt cấp rồi nhé.

- Vâng. Em cảm ơn cô.
__________oOo__________

Lớp học vượt cấp được nhắc đến là lớp đội tuyển của các anh chị khóa trên, nên khóa của bọn cô cũng chỉ có 6-7 người. Trong đội tuyển lần này, các thầy cô quyết định lọc người tham gia kì thi toán quốc gia, giới hạn mỗi trường là 15 người, và cô với anh đều nằm trong số đó. Hồi đầu cô chỉ biết cắm đầu vào học, chẳng để ý gì đến anh cả. Cũng vì không thiết làm quen nhiều người và có lẽ một phần vì tính nhút nhát lúc đó, cô cũng chỉ dám nói chuyện với mấy đứa cũng khóa. Đến cái ngày gần sát ngày đi thi, thầy giáo phân công cho mỗi người giỏi phải kèm một người kém hơn, và rồi thầy đưa cái hộp rút thăm cho từng đứa. Bấy giờ cô mới để ý thấy mấy đứa cùng khóa cứ bàn tán về một người tên là Thiên Yết, nghe nói có vẻ ngoài rất cool, lại còn học giỏi. Hôm đó lại được tận mắt nhìn thấy lũ bạn tới bắt chuyện với anh. Anh không giống như vẻ ngoài lắm, thực sự là một người rất cởi mở và tốt bụng, nên có vẻ cô cũng có thiện cảm với ảnh. Rồi cái là thăm định mệnh cũng làm cô được chính thức tiếp xúc với anh. Thực sự là một ngày rất ngắn ngủi, nhưng chỉ cần có ảnh, cô có thể cảm thấy được điều gì đó thật ấm áp trỗi dậy trong lòng. Một ngày thôi, cô cũng có thể gần với anh hơn, và đó cũng là lúc cô bắt đầu cảm thấy điều ấy, lần đầu tiền
Tình cảm tuổi này chỉ là thứ thoáng quá, cũng không để lại kết quả, nhưng không hiểu sao trong lòng đứa trẻ mới lớn này vẫn cảm thấy nó rất kì lạ, rất.... quan trọng.
Phải nói là trong lũ cùng khối, cô là đứa ngại ngùng và nhút nhát nhất mỗi khi gặp anh. Cô chọn cách làm quen với anh qua trang Instagram vì nó giúp cô dễ dàng bảy tỏ hay chia sẻ nhiều thứ hơn, cũng không khiến cô thẹn thùng đến đỏ cả mặt trong những lần tiếp xúc đầu tiên... Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà, tình cảm chớm đầu của người thiếu nữ ngày một lớn dần, cô lại không dám nhận đó là "yêu". Hỏi ra thì cũng chẳng biết tại sao cô lại thích một người như vậy. Người ta bảo có hai loại người nhất định phải tránh xa, một là loại người gặp ai cũng yêu, loại còn lại là ai gặp cũng yêu, anh chàng này lại quái thai là sự kết hợp của hai loại. Vậy mà đứa trẻ này cứ như con thiêu thân bé nhỏ đứng trước sự cám dỗ của ngọn đèn, "thích" cũng như sự mê muội, thèm khát mà nhốt nó lại cùng với ngọn đèn trong một mê cũng hư ảo. Không tìm được nhau thì mãi mãi tách rời.
Năm ấy Kim Ngưu 13 tuổi, Thiên Yết 14.
____To be continued___
Sửa ổn hơn chưa? :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro