Chap 1: Bùi Kim Ngưu
Một buổi sáng nắng đẹp, cảnh vật lung linh trong nắng sau cơn mưa mùa hè tối đêm qua, tôi hít thở bầu không khí trong lành, à quên chưa giới thiệu, tôi là Bùi Kim Ngưu, vừa đi trên đường vừa cầm theo chiếc điện thoại để phục vụ cho việc xem anime của tôi, dạo bước trên con đường vắng vẻ, nhưng vấn đề ở đây là tại sao nó vắng vẻ, đương nhiên rồi bây giờ mới có 6h sáng.
Flashback
Hôm bữa vào nhận lớp, tôi trong lúc vừa xem anime vừa đi thì đã làm đổ cái bảng thành tích học sinh của trường, mà khổ nỗi là có một học sinh được dán ảnh thẻ như dán thông báo "truy nã" của cảnh sát, được vinh danh là trước khi vào trường đã được đạt điểm cao nhất khối trong kì thi lên cấp ba, còn gọi là đậu thủ khoa, mà ma xui quỷ khiến cái bảng thành tích học sinh đó có lớp kính bên ngoài và khi rớt xuống nó đã vỡ toang. Kết quả, là chưa vào học tôi đã được mời phụ huynh vào uống trà và bị trực quét sân trường 3 ngày. Tôi nên suy nghĩ lại cái cách đi đứng của mình, nhưng không đâu bởi vì cái thằng quỷ trên cái bảng thông báo truy nã kia mới có lỗi, tôi nhìn rõ tấm hình đó và nhớ mặt hắn, tên là Trần Thiên Yết thì phải, tôi cũng không định trả thù chỉ định nhớ rõ và tránh xa khỏi hắn thôi.
End flashback
Đi một lát, tôi tới trường. Sân trường vắng tanh, tôi liền tới căn tin mua hết món này đến món nọ, để cho một lát làm vệ sinh rồi bổ sung năng lượng. Khi tôi làm trực vệ sinh cái sân trường chết tiệt kia xong cũng là lúc vào học, tôi liền gữi đống đồ ăn của mình ở căn tin và chạy vào lớp mà ôm cái bụng đói meo.
Vào tới lớp, tôi mang chiếc mặt rất là "hình sự" vào lớp, nhưng mà thế bất nào cái thằng được dán "truy nã" lại ở cái lớp này, đúng là xui không thể tả. Tới tiết thứ hai là tiết chủ nhiệm, cô liền đổi chỗ ngồi để ổn định lớp, tôi ngồi gần cửa sổ lớp học ở dãy gần cuối, bất ngờ một giọng nói vang lên.
-"Chào bạn, mình là Trần Thiên Yết, hân hạnh được gặp." Hắn còn tặng còn nụ cười "tỏa nắng"
Tôi rùng mình khi nghe câu nói đó. Tôi lo suy nghĩ đến mấy bộ phim anime mà sáng nay vừa coi nên không để ý đứa ngồi kế mình là ai. Bất chợt, tôi quay người lại với khuôn mặt cứng đờ, và trong lòng thầm chữi rủa "đúng là oan gia ngõ hẹp", với cái giọng lắp bắp tôi nói.
-"Chào.....bạn, mì...nh...là..Bùi..Ki..m...Ngư...u" Tôi trưng ra cái bản mặt khó coi tột cùng, mong hắn đừng nói chuyện với tôi nữa.
"Đời không như mơ" sống đến tận 16 năm cuộc đời tôi mới hiểu câu nói này, hắn quăng cho tôi một câu mà tôi rất muốn giết người.
-"Bạn có vẻ rất nhút nhát nhỉ, đừng lo chúng ta có thể làm bạn." Vẫn là cái nụ cười "tỏa nắng" ấy
Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, và trong đầu tôi đang chữi rủa, nguyền rủa cái tên chết tiệt ấy. Mà tôi không biết hắn đã biết vụ tôi làm vỡ cái bảng thành tích học sinh chưa nhỉ.
Tôi thấy tính cách của hắn cũng không tồi, đối xử tốt với bạn bè nhưng có điều hắn không tiếp xúc nhiều với con gái, mặc dù có hàng tá cô chết mê chết mệt, nhiều đứa con gái tiếp xúc với hắn, mặt hắn lúc đấy xanh lè, mấy đứa trong lớp cũng bàn nhau hắn bị bệnh "sợ gái", thế mà hắn lại rất thân thiện với tôi là sao nhỉ.
Flashback.
-"Kim ngưu, đi ăn đi." Một câu nói phát lên từ miệng của hắn vào giờ ra chơi, mà sao lại kêu tên tôi hả cha kia.
Tôi cũng tính từ chối mà nhớ mình còn cả đống đồ ăn gửi dưới căn tin, nên đành phải đồng ý, nếu bây giờ từ chối mà xuống dưới giáp mặt thì hơi ngại.
-"Ừm." Một từ ngắn gọn và duy nhất dành cho hắn.
Rồi tôi và hắn xuống tới căn tin, tôi bưng hết đống đồ ăn mà mình gửi lúc sáng ra bàn ăn, hắn ngạc nhiên và sau đó là một trận cười.
-"Hahaha, ăn nhiều thế không sợ mập à." Hắn đem tay lên quẹt nước mắt, cười đến ra nước mắt luôn đấy các bạn.
-"Nhìn tôi mập lắm sao! dáng tôi chuẩn thế mà" Tôi liếc hắn một cái, và đem khuôn mặt tự cao ra nhìn hắn.
-"Nếu mai mốt mập không có ai hốt, tôi hốt về...làm ô-sin" Hắn làm tôi mừng hụt, mà tưởng thân lắm sao mà đùa giỡn.
Tôi ăn một cách không hề ngon chút nào, hàng tá cặp mắt dồn về bàn tôi nhưng mà chủ yếu dồn về hắn. Tôi thề mai mốt không nên đi cùng thằng cha này xuống căn tin, nhưng thôi ăn nhanh rồi lên lớp vậy.
End flashback
________________________________________________________________________________
Nếu các bạn thắc mắc tại sao Yết nhát gái mà đối xử với Ngưu như vậy thì sang chap sau nhé, còn lịch ra chap thì theo độ lười của mềnh, nhưng không drop đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro