Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Về nhà, phỏng vấn vòng hai.(P1)

  Đây là chị Xử Nữ đại nhân, tại gia thế chị ấy tuy là bạch đạo nhưng từ nhỏ, Xử đã được gửi cho ba nuôi của Kết bí mật huấn luyện từ nhỏ, chuyện này ngoại trừ cô và các bậc trưởng bối ra thì không ai biết. Kết có biết mình có người huấn luyện cùng như không nhớ mặt.

 Có ai muốn coi mặt Yết không? Muốn coi hình ai thì cmt ta một tiếng, ta lấy người nhanh nhất nha.

-------------

 Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Có ai nhớ ta hông? Có ai chờ ta hông, ta về rồi nè, nhớ các người quá cơ, chỉ là ta lười quá đi.

 Ta xin lỗi, lần này bắt mọi người chờ lâu, ta đền cho hai chap liền nè.( Thật sự là một chap ta cắt làm hai!) Ta đăng chap này trước rồi chờ vài ngày( có thể vài tuần) ta đăng liền chap kia.

Love you.

-----------

 Quên mất, tặng chap cho người giành tem nè:

 Tặng cho tem đầu Amy_YouderMe và phong bì cho TaurusMinako nha, fighting mọi người.

 Còn đây là lời "cảnh cáo" đến các phần tử khủng bố trong thời gian qua. T^T các người hội đáng sợ nha nha~

-----------------

Ta mau vào truyện không bị chửi nữa.

---------------

Chap 5: Về nhà , phỏng vấn vòng hai.

     P1:    Quá khứ hay ác mộng?

---------------

Nợ em,... 

... là anh phải trả.

 Yêu nhau mấy

 Khi chia tay,

 Cũng chỉ là...

... người dưng

Huốn gì là duyên từ...

...kiếp trước,

Qua kiếp này,

Hai ta lướt qua nhau.

 Không còn lại gì

Để nuối tiếc.

Chỉ là người lạ, 

Tưởng như quen.

-----------------------

  Kim Ngưu hớt ha hớt hải chạy vào Thất qia, hướng phòng Xử Nữ mà vội vã đi tới. Kai và Fay gian ma đứng ngoài cửa phòng,, cố gắn chồm người nhìn vào khe hở.

  - Fay, Kai, né qua em nhìn- Kim Ngưu ham vui lập tức chồm người tới, cố lách vào để nhìn, không quên nhỏ nhẹ báo hai người kia một tiếng.

 Trong phòng, bạn Xử đang cầm một cây súng lục , không ngừng hướng tới Ma Kết mà bắn. Ma Kết xoay người dùng roi vội tránh vài phát, ánh mắt đâỳ vẻ sủng nịnh và...cợt nhã?? Xữ Nữ điên cuồng quẳng luôn thanh kiếp, một cước đạp tới Kết Kết bụng, xoay người đá vào nơi đó quý giá của hôn phu. Ma Kết mặt đầy hắc tuyến vội tránh, coi mẹ nó, tí nữa là thành thái giám rồi.

 - Vợ à, sao phải xoắn? Từ từ nào, ta có thể ti...- Ai đó bỡn cợt đùa, chưa kịp nói xong thì...

 Bốp, ăn ngay một cước vào mặt, ai đó hả hê cười, thừa thắng xông lên, tặng thêm cho ai kia vài cước không hề nhẹ. Người kia làm mặt uỷ khuất, nước mắt lưng tòng làm giảm hết phong độ, như cô dâu nhỏ bị nhà chồng "lăng trì"( quá rồi, phải tìm từ khác, không thì thật sự uỷ khuất cho tiểu Kết* lật từ điển-ing*). Ai đó mếu máo...

 - Vợ à, đừng đánh vào mặt chồng a, cũng không được đánh vào chổ đó, tay chồng càng không nên~ Vợ à, mặt chồng là bảo vật vô giá của Vũ gia, được mệnh danh là Hắc đạo hoàng tử, có rất nhiều fan, chồng không muốn thấy vợ bị fan của mình dằn mặt đâu.- Ai đó ân cần nói, tuy nhiên đã khiến vô số người ói và sặc nước trước độ tự luyến của anh í, nhân vật chính thản nhiên nói tiếp* vô tư-ing*- Còn chổ đó, vợ à, ta còn chưa có con, chồng vẫn là xữ nam, vậy mà vợ nỡ lòng nào...*giả khóc-ing~*..hic hic, ba à, nhạc mẫu nhạc phụ, mỗ nhi có lỗi với các người.... Vợ, tay chồng còn để phục vụ và bảo vệ cho vợ tuyệt đối không nên khiến nó tổn thương......( Lượt bớt n^n từ)

 Có tất cả bốn người trán nổi gân xanh, hắc tuyến chạy dài, tay nắm thành đấm, có chung suy nghĩ là hướng thẳng cái kia điển trai mặt mà đấm vài phát...

 Có một cô bé tuy ức chế nhưng vẫn ngây thơ không hiểu anh mình đã làm gì. Giật giật tay áo người kế bên, thì thầm hỏi.

 - Wew, Fay, anh em đã làm gì thế?- Ai đó hỏi, không thèm nhìn mặt người được hỏi.

 - Uhm, bé con, Fay bên kia, anh là Kai.- Có ai đó thẳng thắng trả lời, làm ai kia bị quế.

 Ai kia bực mình, thẹn quá hoá giận, vùng vằng bỏ về phòng, còn không quên làm mặt quỉ.

 Chiều đó có một người bỏ lòng tự trọng để đi...hóng chuyện.

 Chiều đó có hai người ngồi cầm điện thoại mà cười như tự kỉ.

 Tối đó có một người từ mặt vị hôn phu, vô cùng độc đoán đuổi ai đó đi: " Anh có nhà mà, về đi!"

 Tối đó có một người uỷ khuất đập cửa xin vợ tha lỗi để vào phòng...lấy điện thoại =.='''

-------------------------

 - Tiểu Ngưu, khi nào rảnh thì qua chơi với em nha- Kiiro và Aka nước mắt lưng tròng, hai đứa không muốn xa chị nó nha. Mẹ bảo chị Ngưu là dì của chúng, nhưng thiên tài nhí như Aka tất nhiên không công nhận, cái gì, bảo nó kêu một người vừa ngốc, vừa đảng trí, lại còn thiếu chính chắn hơn nó là dì? Nằm mơ cũng không kêu. Thế là cả ba đứa cứ như thế gọi nhau, làm người ngoài nhìn vô cứ tưởng Kết và Xử có đến ba đứa con. 

 Lee và Jay cũng bịn rịn không kém. Bộ năm này mỗi lần rãnh rỗi là sáp lại, bày trò quậy phá khiến người lớn không ít lần phiền não, nếu ai không hiểu rõ tiểu Ngưu, còn tưởng cô bị mấy thằng nhóc này lôi kéo, không ngờ, cả thẩy là do cô cầm đầu, cũng là do cô bày trò hết. Bởi vậy, bộ năm này rất gắn kết, là có phúc..cầm đầu hưởng có hoạ chết chùm thay cho đầu sỏ... Thật sự là bạn học Kim ở Thất gia thật quá hời rồi. Bảo bọc như công chúa ấy.

 - Nè nè, tôi về nhà ba chứ có phải là một đi không trở lại đâu? Phiền phức.- Rồi ai đó đeo balo lên, vội bỏ mớ vali vào cóp xe của Kết, nhanh chóng lên xe. Không ngờ bạn học Kim vừa lên xe rời đi, 1' sau từ đâu vang lên tiếng hét:

 -CMN, Kim Ngưu, chị còn quay về là chết với em.- Đồng thanh bộ tứ lên tiếng, người nào người nấy ướt như con chuột cống, cả người là một mùi thơm...khó đở, cả thân là một màu hồng.

Ai đó ngồi trên xe, thoải mái cười như con dở trốn 3TK... Ma Kết nhìn em gái, không nói. Sợ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ là nạn nhân của những thứ này nghịch ngợm trò tiêu khiển. 

----------------

 Đứa trẻ nào đó khoái chí chạy vào nhà, để anh trai mình tay xách nách mang thật đến thảm.

 - Ba Thiên, Ngưu nhi về rồi. Con nhớ ba lắm.- Cô gái nhỏ nào đó nhảy lên ôm chầm lấy ba nuôi. 

  Thiên Hoà Lâm ôm lấy cô con gái nuôi, đầy sủng nịnh mà âu yếm. Cô nhóc này càng lớn càng đáng yêu, dễ thương, thật khiến cho người ta muốn cưng chiều. Ông còn nhớ, cô bé này chính là con nuôi của vợ cũ của ông, khi li dị, bà ấy để lại đứa trẻ, năm đó, đứa trẻ này 7 tuổi. Do người vợ thứ hai cùng con gái riêng của bà từ nhỏ hay ức hiếp con bé, ông đành cho nó ra riêng nhà bạn nó sống. Ông cũng thương nó lắm chứ, nhưng biết làm sao, thà nhìn nó tự sinh tự diệt còn hơn là trơ mắt nhìn nó bị người ta ức hiếp, coi thường, rồi ông còn thấy có lần Hà Kim Ánh, con gái riêng của vợ mình đánh đập Kim Ngưu đến gần mất mạng chỉ vì Ngưu nhi được điểm cao nhất lớp, ông xót lắm, nhưng đành làm ngơ. Ai không biết thế lực họ Hà thế nào mạnh?

  Ông Thiên mỉm cười, chu đáo cảm ơn Ma Kết.

  - Vũ thiếu, thật sự cảm ơn cậu rồi. Phiền cậu quá.

  Ma Kết hướng của Kim Ngưu ba nuôi, vui vẻ cúi đầu, khiêm tốn mà nói.

  - Không dám, bác Thiên, dù sao con bé cũng là em ruột con mà. Người nên cảm ơn là con mới đúng. Bác Thiên, cảm ơn bác.

  - Hà hà, sao thế được, thôi, con vào nhà ăn tối rồi hãy đi.- Thiên Hoà Lâm mỉm cười cảm kích, hào sản mời anh vào nhà. Thật tốt, tiểu Ngưu có như vậy ca ca thật tốt.

  Ma Kết lịch sự từ chối, anh còn phải trở về xem cô vợ nhỏ của mình nga, tối qua anh nhịn lắm rồi... Ai đó cười nham hiểm, xoay bước ra khỏi cửa. Xác cmn định tương lai của chị Xử đêm nay, lỗi là do định mệnh nha~ Tác giả không biết.*vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội*

  Kim Ngưu đi lên phòng, cô rất là mệt. Thức từ 4 giờ sáng để tạo ra món quà đặc biệt cho nhóm Lee, giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Phòng nào là của cô nhỉ? Nghe ba Thiên nói, phòng của cô nằm ở cuối hành lang tầng 2 nha. Tầng 2, cơ mà tầng 2 là tầng nào? Cô đi lên hai tầng( tại chị Ngưu ở nước ngoài, nghĩ rằng ở dưới cùng là tầng hầm, xong đến tầng trệt, rồi tầng 1, đến tầng 2). 

  - Là phòng này? Ngoài cửa phòng là màu hồng, xấu!- Cô dị ứng màu hồng nha. Vì sao à? 

   Năm bốn tuổi, ba mẹ ruột cô gặp tai nạn, cô mất trí nhớ tạm thời, thứ duy nhất nhớ được là do cô vì muốn có đôi giày búp bê màu hồng mà níu níu kéo kéo ba ba, khiến ông lạc tay lái.

   Năm cô 6 tuổi, một người đàn ông với trang phục chú hề đi đến, cô muốn có trái bóng bay màu hồng, xui xẻo làm sao để bị bắt cóc. Để cứu cô, Băng gia ra mặt, khiến cho nhiều tung tích về tổ chức D.S bị bại lộ, cả nhà Andy có chuyện. Cô phải rời xa họ.

   Năm cô 8 tuổi, vì cái cặp búp bê màu hồng mà bị người chị kế đánh đến chết đi sống lại, bị mẹ kế hành hạ đủ đường. 

   Cũng năm đó, ba tặng cô dây chuyền con bướm màu hồng, một lần nữa, cô còn đáng thương hơn cả Lọ Lem. 

  Dẫn đến, màu hồng không phải là màu của ước mơ, nó là màu của ác mộng, bởi con quỷ con thích nó. ( con quỷ con í Ngưu nhi là Kim Ánh đó) 

  Kim Ngưu lắc mạnh đầu. Việc cô có ác cảm với màu hồng ngoài cô và Xữ ra, không ai biết. Có lẽ chỉ là vô tình. Nhưng cô quên mất, con người đó, là kẻ nghiện màu hồng.

  Cô toan mở cửa, một cái khinh miệt giọng nói vang lên.

   - Quý hoá quá nhỉ, chào cô, Kim Ngưu, à, hay là kẻ sát nhân?

  Kim Ngưu run bần bật. Trước mọi người, Kim Ngưu là cô bé lạc quan, dễ thương. Nói khá nhiều, miệng lưỡi giảo hoạt, hơi ngố, nhưng lại hết sức được lòng mọi người. Trước Kim Ánh và mẹ kế, cô là một đứa trẻ đáng thương, còn không bằng người ở, vật nuôi trong nhà. Cô nhu nhược yếu đuối, cô không phản kháng, chống cự, cô co ro nép vào góc phòng như chú chim sẽ vào mùa đông, cô nhẫn nhịn âm thầm một mình khóc trong nhà vệ sinh.

   Cô là thế, bao nhiêu sự yếu đuối của bản thân đều bộc lộ ra trước mặt ác quỉ, phải chăng sự vui vẻ, ngây ngô chỉ là cái mặt nạ để che lấp cái bản thân yếu đuối cô ra sức nguyền rủa. Hay phải chăng, cô chỉ là đang đóng kịch trước mặt mẹ con con quỉ... Có lẻ đến bản thân cô còn không biết. Đâu mới là mặt nạ của cô, đâu mới là con người thật. Cái mặt nạ đó, liệu có phải là đã được chế tác quá hoàn mĩ đi?

  Kẻ sát nhân, ha, mẹ con họ là quỷ, hay con quỷ con thật sự là cô? Ba từ, ba từ như nói lên hết quá khứ của cô, là kẻ sát nhân. Trong tâm trí cô, luôn luôn phủ định sự thật. Cô đáng yêu, cô quỷ quyệt, cô ngây thơ, cô gian xảo, cô tốt bụng, cô nhẫn tâm... Đâu mới là con người của cô. Cô nói với mọi người, cô ghét mẹ con họ, cô sợ mẹ con họ, là vì cái gì? Là vì, bí mật mà tiềm thức cô cất giấu. Là sự thật về con người cô. Có một quá khứ, mà cô không biết, cũng không muốn biết về cô...

  ------------ Flashback---------

   - Xin chào, mình là Kim Ánh, mình 7 tuổi.- Một cô bé xinh xắn chìa tay ra trước cô bé còn lại, trên tay là một viên kẹo.

   Cô bé kia ngước lên, rồi cúi gầm mặt, tay ôm chặt chú thỏ bằng bong to hơn người.

  - Là Kim Ngưu.

  Đó là lần đầu cô và quỷ con gặp nhau

------

  - Tiểu thư Kim Ánh thật đáng yêu, ai như con nhỏ ăn bám kia, đồ mồ coi không biết xấu hổ.- Bà gia sư ra sức khinh miệt nhìn cô bé đang cấm cúi đọc sách. Cô bé kia chính là Kim Ngưu.

  Cô chạy đi tìm Kim Ánh khi bà gia sư đã về. Cô nắm lấy tóc của Kim Ánh, hét lên:

  - Con nhỏ này, mày có ba mẹ thì hay lắm sao?

  Kim Ánh thu mình, nó gương đôi mắt không hiểu chuyện nhìn người chị gái.

  - Em không có.

  Kim Ngưu nhếch môi, lôi Ánh nhi vào phòng mình, ra sức ném sách vở vào cô. Trong phòng vang lên những tiếng khóc đến não lòng.

  Con quỷ con là cô.

-------- 

  Vị gia sư kia tiếp tục chê bai cô, cô hận bà ta, không hiểu vì sao, có cái gì đó thôi thúc cô, cô cầm cây bút chì nhọn hoắt cùng câp thước bị gẫy mà trở nên bén lẹn, cô đâm bà ta, ra sức đâm. Vị gia sư chết, máu loan lỗ, cô bị mê hoặc, cố uống lấy chổ máu tươi đó. Trong nhà vắng tanh, chỉ có cô, và Ánh. Cô mỉm cười ngạo nghễ sau khi uống máu của người gia sư, thích thú lia đôi mắt nhìn sang Kim Ánh. 

  Ánh nhi run sợ, nó cầm cây gậy bóng  chày bằng gỗ, hai đứa trẻ người tự vệ kẻ tấn công một hồi, Kim ÁNh bị Kim NGưu bóp cổ sắp nghẹt thở, liền quơ cây gậy đập trúng đầu Ngưu.

  Khi người lớn về, liền thấy cảnh hai đứa trẻ nằm gục bên vị gia sư đã chết, không ai biết chuyện gì xảy ra.

  Có cái gì đó kiểm soát cô, cô không biết, có vẻ nó trổi dậy khi thấy Kim Ánh...

---------------

  Từ sau vụ tai nạn, Kim Ngưu trở về là cô bé ngây thơ lương thiện như trước, còn Kim Ánh bắt đầu trở nên kì lạ, nó luôn ăn hiếp Ngưu nhi khi có thể. Mọi chuyện Kim Ngưu đã quên, nhưng nó còn nhớ. Sợ hãi, đâm ra khinh miệt, nó cố hết sức trả thù những gì cô đã gây ra cho nó.

  Khi đó, hai đứa trẻ như đổi chổ cho nhau...

------------- End flashback---------

  Kim Ngưu hoảng sợ trước cái nhìn của Kim Ánh, vội bỏ đi. Cô ghét đối diện với con người này, vì đối diện với Quỷ Con, nó làm cô thấy ác quỷ trong người mình, khiến cô khinh bỉ và lo lắng. Cô lờ đi Kim Ánh, nó cũng im lặng, nhếch mép bỏ vào phòng.

  Có vẻ về nhà là quyết định ngu xuẩn của cô....

  Kim Ngưu thả lưng xuống giường, đột nhiên điện thoại reng lên, cô lấy ra coi, là số lạ.

  - Alo, là ai đó?

  Đầu dây bên kiavooij vàng trả lời, là giọng nói vừa quen vừa lạ:

  - [ À, cô là Kim Ngưu ạ?]

  - À, vâng, tôi đây.- Kim Ngư vội trả lời, không giấu vẻ tò mò.

  -[ Chào cô Kim Ngưu, tôi là....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.... là....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...là ai? Kéo xuống rồi biết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ...là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.  Tò mò hông?? Đáp án ở dưới... Kiên nhẫn chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



.



.



.

 Hãy coi chương kế để biết người này là ai. Cảm ơn^^

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Chúc mừng bạn dính troll =]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Thật sự hết rồi a~

--------------------------

  Hết a~ Thật nhẹ nhõm. Có ai dính troll ko???

 Thấy cái kết xàm a~

 Ta tính viết xong chap kia rồi đăng luôn cơ mà nhịn không nổi, đăng trước cho các người đỡ ngóng, riết thành hươu cao cổ tội nghiệp.


 Có ai ngạc nhiên với quá khứ của Ngưu không, đừng quên, Ngưu cũng là ma cà rồng a~

Hãy cmt và vote cho ta nếu các người thấy xứng đáng.^^

 <3 

Akira~  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro