Chapter 1: Hồi ức khó quên (của Ngưu)
Hồi ức của Ngưu năm xxxx
Khi đôi bạn trẻ đg cầm tay nhau vui vẻ...thì ai cũng nghĩ đây sẽ là 1 kết thúc có hậu như nàng công chúa xinh đẹp bị giam cầm chàng hoàng tử đến cứu và hai cưới nhau sống hạnh phúc chọn đời. Nhưng các bạn biết ko ? Nàng công chùa bị giam cầm nên chàng hoàng tử đến cứu chứ có phải tự nhiên đâu. Mỗi nhân vật chính đều phải mất đi một thứ quan trọng thì mới được đền đáp như cho đi và nhận lại. Nhưng còn tôi...thì khác...!
Câu truyện đc bắt đầu như sau
Ngưu nhi,chơi với các bạn phải hoà thuận nghe chưa !- Người phụ nữ đg nhắc nhở Kim Ngưu khi cô bé làm quen với các bạn.
Vâng,thưa mẹ - Ngưu trả lời mẹ.
Mẹ...phải đi công tác xa nên bác quản gia sẽ chăm sóc con - Giọng mẹ Ngưu có vẻ đậm buồn.
Mẹ...mẹ đi đâu ???-Khi nghe mẹ nói có vẻ một đứa bé bốn tuổi có vẻ hơi áp lực.
Mẹ...- Chưa nói hết câu người phụ nữ đó đã chạy đi.
Phu nhân,ngài linh mục đang đợi bà trên xe- Tôi biết rồi !- Cuộc nói chuyện của mẹ Ngưu và người lái xe vang lên. Ngưu biết mẹ là người đẹp nhất,hiền dịu nhất. Ngưu biết sau khi bố mất mẹ đã rất đau khổ và mệt mỏi. Nên Ngưu ko ghét mẹ đâu Ngưu chỉ muốn mẹ vui thôi. Nên...mẹ hãy cố gắng mỉm cười nhé !!!
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Ngưu,cô bé khóc rất to người quản gia dỗ mãi cũng ko nín. Đây là lần đầu Ngưu biết cảm giác đau.
Bạn tên là gì ?- Một cô bé chạy đến hỏi.
Ngưu ngừng khóc và nói : Mình tên...hức hức... Lưu Kim Ngưu...hức...
Bạn đừng khóc nữa! Đây là Song Ngư ,Thiên Bình và mình là Song Tử- Cô bé Song Tử nhí nhảnh giới thiệu từng người một cho Ngưu.
Sau đó,Ngưu làm quen với từng người một. Khi đc chuyển đến nhà của Song Tử cô bé rất vui nhưng. Có lẽ...ko nên vui quá sớm vì còn rất nhiều điều để Ngưu trải nghiệm !!!
~~~~~~End~~~~~~
By: Mai Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro