Chương 8: THIÊN TÂM
Sau khi ra khỏi tập đoàn Thiên Tâm đi đến khu trung tâm mua sắm. Chỉ có điều là cô đi mãi chẳng có thứ gì để mua! Phải có Trương Song Ngư đi theo cô thì hay biết mấy có thể giúp cô lựa đồ cô lại có thể nhân cơ hội mua một số thứ...
Thiên Tâm đi mãi liền đi qua một shop, nhìn thấy một chiếc váy phải nói là vô cùng đẹp! Chiếc váy màu trắng cúp ngực ôm sát thân thể điểm đặc biệt là chiếc váy này không quá cầu kì mà chính là đơn giản đến đẹp mê hồn.
Thiên Tâm nhìn vào tấm kính, nhìn chiếc đầm sau cánh cửa nở nụ cười vui vẻ, song liền không chần chừ ôm tâm trạng vui vẻ vào trong cửa tiệm. Thấy nhân viên phục vụ cuối chào mình liền lên tiếng nói:
-"Lấy cho tôi xem chiếc váy trưng bày ngoài cửa"
-"Xin tiểu thư đợi một chút!"_Cô nhân viên kính trọng nói.
Thiên Tâm chỉ là vừa nghe hai chữ "tiểu thư" cô chỉ cười ngượng. Lúc trước chưa quen Trương Song Ngư, cô không có tiền nơi ở duy nhất chỉ có căn hộ ở chung cư mà sau này cô tích góp tiền mua được kia, có trời mới biết cô làm việc bán thời gian nhiều như thế mới có tiền ổn định mà sống qua ngày có lúc còn nhìn thấy thứ mình thích mà không dám mua nữa, nhớ tới lúc đó đúng là "sư tử xuống đồng liền thành tiểu miêu". Năm 22 tuổi, được nhận vào làm tập đoàn Liên Thần vào làm mới có dư ra mới được dư ra mua được căn chưng cư đó, bây giờ mới tự do có thể mua sắm.
"Tiểu thư của cô!"
"Tiểu thư..."
Cô nhân viên nhỏ giọng nói một tiếng nhìn Thiên Tâm cứ suy nghĩ đâu đâu, nhẹ tay lay cô một cái, đưa cô trở về hiện tại. Thiên Tâm cười ngượng nhìn cô nhân viên nhận lấy chiếc váy tiến vào phòng thay quần áo.
Vài phút sau bước ra cũng chỉ là khuôn mặt của Thiên Tâm đơn thuần, trên mặt lại hiện lên nụ cười không thể xinh đẹp hơn nữa. Cô nhân viên nhìn mà chỉ biết há hốc. Thiên Tâm đứng soi mình trong gương càng nhìn càng thấy cô đẹp, khuôn mặt xinh đẹp của cô có thể nói là không tì vết môi đỏ mọng, mắt xinh đẹp, sóng mũi cao thanh tú, điểm đặc biệt trên mặt của cô chính là không cần dùng mỹ phẩm vẫn là hồng hào tự nhiên điểm này điều khiến Thiên Tâm tự hào nhất. Thiên Tâm nhìn bộ đồ mình mặc đúng là tôn lên dáng người của cô thật, mặc dù dáng người cô không nổi bật hơn người khác nhưng cũng là vô cùng đẹp. Đang tự khen bản thân của mình một giọng nói ở phía sau khiến cho nụ cười Thiên Tâm phải lạnh đi mấy phần.
-"Ây dô~ gà rừng mà đòi thành phường hoàng rồi"
Cái giọng nói này, Thiên Tâm đúng là không thể nào quen hơn được nữa! Cô gái lúc nào cũng tìm cách đè cô dưới chân ưỡn ngực mà khiêu khích cô, nhưng là chưa bao giờ thành được, còn bị cô làm cho mất mặt. Cô không quay lại nhìn ảo ảnh ngược trong gương người con gái đó phải nói là lớn lên rất xinh đẹp nhưng lại lạm dụng mỹ phẩm quá đà, chỉ là phải nói như thế này là vô cùng xinh đẹp a. Thật là giả....
-"Hạo Hân càng lớn tôi càng biết gà rừng bay lên cành cao liền ỷ mình là phượng hoàng"
Cái người tên Hạo Hân tức giận muốn trực tiếp tiến tới cho Thiên Tâm một bạt tay, liền nghe giọng của người đàn ông phía sau lên tiếng.
-"Hân Hân em làm cái gì lâu thế?"
Lại một người khiến Thiên Tâm hơn, Trần Long. Người mà trưa nay vừa trêu cô một câu khiến cô đỏ hết cả mặt, anh nói:"Kích cỡ vòng eo thế này thật khiến người ta thích thú nha!". Lúc đó trong lòng Thiên Tâm vừa thẹn vừa muốn mắng người này vài lần.
Thiên Tâm nhếch môi một cái liền quay lại, bộ mặt xinh đẹp nhìn Hạo Hân đang ở bên Trần Long làm nũng giả vờ khóc.
-"Giám đốc Trần tôi nhìn lầm hay không? Anh hiện tại lại cùng "gà rừng" yêu thương?"_Thiên Tâm lại cười một cái, nhưng tâm lại thực chất không muốn cười lại liên tục toả ra khí lạnh lẽo.
-"Có thể nói cô động vào cô ấy..."_Trần Long nhìn thấy người hiện tại trong lòng anh nỉ non lại cảm thấy sót liền một câu biến đúng thành sai.
-"Chỉ một câu nói liền khiến cô ta khóc thành ra như vậy cũng đây trách tôi được? Phải trách là trách cô ta diễn quá đạt rồi!!"_Thiên Tâm nhìn Trần Long để Hạo Hân trong lòng mà dỗ cô cũng chỉ biết đứng cười.
-"Long, là cô ta mặt bộ váy em thích em chỉ kêu cô ta nhường lại cho em... Cô ta... Cô ta liền nói em là gà rừng thì ỷ mình là phụng hoàng!"
Hạo Hân mở miệng nói dối không chớp mắt đúng là buồn cười mà cô lấy bộ váy cô ta yêu thích? Cô ta tới xin cô nhường lại? Liền tất cả biến từ không thể thành có thể vui thật!
-"Hạo tiểu thư nếu cô thích tôi liền có thể cho cô, liền có thể nguyện ý mua nó tặng cho cô cũng không có vấn đề chỉ là cô nói dối liền không chớp mắt rồi!"_Thiên Tâm nhìn khinh bỉ một cái đá rót giày trực tiếp vào phòng thay đồ thay ra bộ váy đó đưa cho nhân viên gói lại còn tính luôn cả tiền liền trực tiếp rời đi để chiếc váy đó lại cho Hạo Hân cô ta muốn thì cô liền cho coi như là mua cho "vật cưng" của mình vậy!
Trước lúc đi còn để lại cho anh một câu:"Đúng rồi, anh thể hỏi nhận viên ở đây tại sao "người trong lòng" anh lại diễn đạt như vậy đi?"
Thiên Tâm rời đi Hạo Hân có thể nói là vô cùng tức giận liền nhào vào lòng Trần Long mà khóc dữ dội hơn nữa, còn Trần Long anh rất kiên nhẫn một bên dỗ Hạo Hân, một bên luôn nhìn Thiên Tâm cao ngạo bước ra ngoài không khỏi cảm thấy người con gái này "rất giống!" lạnh lùng mà cứ như ấm áp, ác ý mà cứ như thiện ý,...
...
Sau khi ra khỏi nơi nó Thiên Tâm chán nản rời khỏi khu trung tâm mua sắm, đây là lần đầu tiên Thiên Tâm cô không mua gì à không là có mua mà cô "gửi" cho người khác. Thiên Tâm theo lệ định bắt xe trở về nhà, đột nhiên cảm thấy không hứng thú muốn ngồi xe trực tiếp đi bộ về từ đây về nhà chỉ có qua tầng hầm và con đường nhỏ, hiện tại chỉ mới có sáu giờ tối còn sớm với cái ý nghĩ ngây thơ của cô sau đó liền có rắc rối...
Chuyện này là chuyện sau đó...
...
Biệt thự của Hàn Thiên Yết sau khi Trương Song Ngư không nói một lời liền chạy ra khỏi. Hàn Thiên Yết liền buông Phương Cự Giải ra không nói một lời liền lên lầu thay quần áo rồi đi xuống, dự định muốn ra khỏi biệt thự
Phương Cự Giải bên này thu hết tất cả động tác đến thần thái của anh vào trong mắt. Lúc nãy cùng cô phối hợp một màn như vậy, lại không nghĩ đến người ta vừa đi khiến bản thân anh sốt sắng như vậy?
-"Hàn Thiên Yết, anh đi cũng thật nhanh rồi đấy!"
-"Em được tôi giúp đấy nói lời nào có thế nghe lọt tai được không?"_Hàn Thiên Yết liên tục bấm điện thoại của mình, liền thuận miệng trả lời cô.
-"Thế nào không cho em nói? Lúc nãy sao không đẩy em ra?"
-"Thế nào tôi chơi đùa người khác còn nghĩ đến cảm nhận của đối phương à?"
-"Ha, Hàn Thiên Yết anh có thấy? Có chút đau mặt không?"
Phương Cự Giải nghe lời anh nói lại nhìn anh chỉnh chu một bộ dáng muốn chạy theo phía sau người ta mà khinh bỉ. Trương Song Ngư là bạn thân của cô, Hàn Thiên Yết là bạn trai của bạn thân cô... Cô thừa nhận cô biết Hàn Thiên Yết sớm hơn Trương Song Ngư, thế nhưng anh thích lại là cô nhóc đáng yêu ngây ngô đó dù cô nghĩ năm năm này có thể thay đổi lòng anh, nhưng là từ đầu đến cuối bộ dạng của Hàn Thiên Yết là vừa hận vừa yêu Trương Song Ngư! Muốn trả thù cô ấy, cho cô ấy nếm được nỗi đau mà bản thân anh nếm được.... Cô cũng chỉ là màn phối hợp, thật trùng hợp cô lại rất hữu dụng.
Hàn Thiên Yết nghe cô nói lại ngồi lại trên ghế bên của sô pha cầm chặt điện thoại không buông.
-"Hàn Thiên Yết, anh muốn cô ấy buồn, anh làm được, nhưng lại âm thầm quan tâm? Anh đây là muốn hay là không?"
-"Cô ấy chỉ có thể thuộc về tôi!"
...
Trương Song Ngư cứ chạy thẳng về phía trước mà không có phương hướng. Hiện tại trong lòng cô chính là một mớ hỗn loạn,... Cũng năm năm rồi cô chính là không quên được anh, nhớ anh mỗi lần ở bên cô mà yêu thương chiều chuộng, nhớ lúc anh giành ánh mắt chứa đựng rất nhiều yêu thương mà nhìn cô giống như lúc nãy anh nhìn Phương Cự Giải. Trương Song Ngư rất ganh tị, rất ganh tị với cô ấy, nếu không phải cô tự tay bỏ đi hạnh phúc của mình thì lúc nãy có lẽ cô chính là người được anh dùng ánh mắt đó đối với cô phải không? Cô sai rồi sao?
Phải chăng cô hiện tại quá yếu đuối liền nhìn một chút lại tổn thương lớn đến như vậy? Cô muốn mình mạnh mẽ sẽ không rơi lệ hiện tại lại... Nếu lúc này cô cứ tiếp tục ở lại đó liền sẽ khóc trước mặt anh sao? Cả nghĩ cô cũng không muốn nghĩ.
Trương Song Ngư, cô quá yếu đuối rồi đấy!
Trương Song Ngư đã khóc đến không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh chỉ có nước mắt của cô không nghe cô từng đợt từng đợt trào ra ngoài. Ở trên đời này có rất nhiều thứ làm rồi sẽ khiến bạn thấy vô cùng hối hận...
Ngày hôm đó năm năm trước, Trương Song Ngư cô là kẻ vô tình, vô tình đứng trước mặt Hàn Thiên Yết nói câu "chia tay" cũng nhẹ như gió... Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó thời tiết có thể nói là đã dịu bớt đi cái nóng của mùa hè chuyển từng chút một sang mùa thu lạnh lẽo, lạnh đến nỗi có thể khiến con người ta vô tình. Con đường mà hằng ngày mọi người đều hay qua lại rất nhiều lần không biết tại sao lúc đó lại vắng đến nỗi hiểu được sự cô đơn. Cô ngồi trên hàng băng đá đợi anh đến rất lâu, rất lâu không thấy anh đến cũng chỉ mong mỗi một điều là anh sẽ không đến, nhưng mà ông trời là hiểu lòng người, anh không đến cô sẽ không làm được điều người đó yêu câu liền như vậy... Cô thật không muốn làm điều đó, cũng không muốn Hàn Thiên Yết sẽ xảy ra bất kì chuyện gì, như vậy để cô ích kỷ một lần cũng tốt! Nếu có thể gặp lại anh đánh buông tay thật sự cũng là một điều tốt
Nhưng cô đâu ngờ anh tổn thương nhiều đến đâu đâu? Cô nặng tình cảm nhưng lại bỏ quên cảm giác... của người cô thương
continue!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro