Chương 7: NGƯỜI ĐÓ TỐT HƠN RỒI!
Thời gian tan tầm của tập đoàn Liên Thần, người nên về thì về người không về thì ở lại tăng ca. Ví dụ như cô gái nào đó, uỷ khuất khóc một trận trở lại liền bình thản mà làm việc điên cuồng.
-"Song Ngư, tan ca rồi về thôi cậu phải đi mua sắm với tớ nữa"_Thiên Tâm cầm áo khoác hối thúc cô đang loay hoay vẽ bản thiết kế.
-"Cậu về trước đi! Tớ phải vẽ cho xong đã".
Thiên Tâm lắc đầu trước hành động của cô. Bản thiết kế trước thật sự là quá đẹp rồi cái tên Hàn Thiên Yết đó đúng là ép người quá đáng, còn nữa chọc người ta khóc rồi kêu cô ra dỗ ý gì đây, chê bổn bảo bảo rảnh quá chăng? Rõ ràng là cô tình chọc cô ấy khóc lại không nỡ nhìn thấy cô ấy... Đàn ông ấy, cô không muốn hiểu.
-"Bỏ đi, để sau bữa tiệc rồi làm đi với tớ đi mà!".
-"Bữa tiệc?".
Trương Song Ngư trố mắt nhìn dường như vừa nhận một lượng thông tin vô cùng lớn.
-"Cậu không biết sao? Chủ nhật tuần sau là ngày thành lập tập đoàn".
Trương Song Ngư ngơ ngác gật đầu một cái coi như đã hiểu, song, lại tiếp tục kiên trì vẽ bản thảo của mình. Nhìn cô như vậy Thiên Tâm chỉ biết lắc đầu thở dài liền dặn dò cô cẩn thận rồi quay người đi.
-"Vậy lát nhớ về sớm nhé...đại tiểu thư, à còn nữa, chúc vui vẻ!"
...
Thấm thoát lại thêm một tiếng đã trôi qua, Trương Song Ngư vẫn kiên trì ngồi vẽ mà hình như từ đầu tới cuối cô chẳng vẽ được cái gì là trọng điểm. Chán nản đến mức nằm dài trên bài mà than trời trách đất hà cớ gì khiến cô khổ sở tới vậy! Mà cũng phải là đại tiểu thư tập đoàn "Song Nhân" vì không muốn vào công ty ba làm mà phải chịu khổ cực. Cô rõ ràng được cha mẹ yêu thương, có anh hai cuồng em gái yêu thương hết mực vậy mà bây giờ cô phải tăng ca vì vẽ bản thiết kế. Bảo tác phẩm của nên vứt đi? Anh tưởng là rác thì muốn vứt là vứt?
Hàn Thiên Yết, anh cũng là rác cho tôi vứt xem?
Mãi chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân mà cô không biết là có người đang đứng ở phía sau mình. Mà anh cũng quá quen với tính tình tùy tiện này của cô rồi.
-"Trương Song Ngư!"_Hàn Thiên Yết lên giọng nhấn mạnh sự hiện diện của mình.
Đương nhiên là người đang mắng thầm anh ở trong lòng một mực nằm trên bàn giả vờ để lấy lại bình tĩnh. Trong lòng ngàn vạn lần.
Không muốn ngẩng đầu nhìn anh.
Hàn Thiên Hết nhìn cô tay phải đã đưa ra được một nửa gần đến vai cô thì rút lại, chuyển hướng kéo tay cô khiến cô đứng dậy đối mặt với anh.
-"Thế nào không cần làm nữa rồi? Ngày cả cấp trên kêu cũng không phản ứng?"
-"Anh... Bây giờ là tan làm anh không phải"
-"Hợp đồng thì không?"
Trương Song Ngư giương mắt nhìn anh lại nhìn đến tay anh nắm lấy tay cô không có buông ra.
-"Anh buông ra được không?"
-"Về thôi"
Anh ngược lại không buông ra còn rất tùy ý cầm tay cô, còn rất nhanh mà đi ra cửa, Trương Song Ngư chỉ kịp lấy theo ví của mình đi theo phía sau anh.
Từ lúc lên xe Hàn Thiên Yết không nói với cô một câu nào nhưng tay vẫn luôn nắm chặt cổ tay cô không có buông ra. Từ lúc nào tay Hàn Thiên Yết mà cô biết lại lạnh như vậy? Trước đây đều rất ấm...
Biệt thự của Hàn Thiên Yết.
Hàn Thiên Yết nắm tay Trương Song Ngư đứng trước cửa biệt thự, lúc này Trương Song Ngư mới ý thức được anh vậy mà lại không trở lại chung cư của cô mà trực tiếp về biệt thự của anh, nói biệt thự có vẻ đúng lại có vẻ hơi khoa trương nhưng nơi này là một tiểu khu lớn xung quanh ai cũng đều xây dựng nhà theo mô hình biệt thự nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, là khu giành cho nhà giàu ấy.
Hàn Thiên Yết đưa cô vào lấy ra trong tủ một đôi dép lê cho cô mang rồi đi vào trong. Bên trong đều lấy tông trắng và đen làm chủ đạo rất hợp với tính cách của anh, chỉ là tại sao đôi dép lê của cô lại màu hồng?
-"Hôm nay tôi không trở lại chung cư, cô cứ nấu cơm trước đi".
Trương Song Ngư đứng ngơ ra nhìn ngôi biệt thự này, ban đầu còn không có nghe lọt vào tai đợi một lúc mới thấm được lời của anh nói.
Kêu cô nấu cơm?
Trương Song Ngư cảm thán trong lòng một chút rồi cũng đi nấu ăn. Dù sao nấu cơm liền có thể trở về nhà.
...
Trương Song Ngư loay hoay trong bếp một lúc lâu chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới trở ra phòng khách gọi Hàn Thiên Yết vào. Cô nhìn anh dường như vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt còn thay bộ quần áo ở nhà thoải mái ngồi trên bàn trà đọc sách. Cô nghĩ thầm ở trong đầu một chút, mới cẩn thận lên tiếng.
-"Tôi chuẩn bị cơm cho anh rồi đấy, còn nữa tôi có thể về không? ".
Anh không nói gì chân dài đi vài bước liền đến được phòng bếp, ngồi ngay ngắn cầm đũa ăn làm cho cô có chút quẫn.
Thật sự là quá quen rồi, quen thật rồi.
Trương Song Ngư tự ăn ủi bản thân dưới đáy lòng.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua quả thật là Hàn Thiên Yết ăn uống trước giờ không hề gây ra tiếng động ăn rất từ tốn... Nhưng mà nhìn người ta ăn mà bản thân mình không được ăn cũng đói muốn chết rồi. Trương Song Ngư đứng một bên đợi anh ăn xong dọn dẹp rất chỉnh mới đi ra phòng khách chuẩn bị trở về.
Theo lẽ là chủ tịch thì giờ này anh phải ở trên thư phòng làm tiếp công việc của mình nhưng mà hôm nay không hiểu lý do gì mà chẳng muốn bước vào đó tý nào nên phải đem toàn bộ công việc xuống phòng khách làm đây cũng là nơi anh cảm thấy là ổn nhất muốn ngồi mãi. Chẳng lẽ là cô ở đây tâm tình sẽ thay đổi sao muốn lúc nào cũng nhìn thấy cô chăng?
Anh?
Trương Song Ngư nhìn thấy Hàn Thiên Yết tâm tình có chậm lại vài giây nhưng vì muốn về nhà nên đành phải bỏ mặc cái tâm tình mà bất chấp.
-"Chủ tịch mọi việc tôi đã làm xong tôi có thể về chưa?"
Hàn Thiên Yết không trả lời chuyên tâm tiếp tục xử lý công việc. Trương Song Ngư, cô lời nói lại bị bỏ ngoài tai là mất kiên nhẫn nên hỏi lại lần nữa...
-"Chủ tịch tôi về được rồi phải không?"
Anh vẫn im lặng nhưng là người khác trả lời thay.
Là giọng nữ...
-"Ha, xong việc liền có thể đi rồi!"
Trương Song Ngư cứng đờ nhìn cái người phụ nữa đó đúng là rất xinh đẹp là vô cùng vô cùng xinh đẹp ngũ quan tinh tế, khuôn mặt trái xoan, nụ cười của cô ấy cũng vô cùng có sức hút người khiến cho người ta cảm giác ngọt như đường, điểm nhấn mạnh của cô ấy chính là đôi mắt bồ câu to tròn long lanh kia,... Phải nói người phụ nữ này chính là đẹp, đẹp đến chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi. Nhưng như thế, Trương Song Ngư cô hiện tại cảm thấy cô ấy rất xứng Hàn Thiên Yết là tài tử xứng với gian nhân còn không phải là tình thiên cổ sao?
Cô im lặng nhìn cô ấy tiếp tục đi đến bên cạnh Hàn Thiên Yết ngồi trên đùi anh, anh như vậy vẫn không đẩy cô ấy ra còn dùng ánh mắt vô cùng yêu thương nhìn cô ấy, làm tim của Trương Song Ngư như bị ai bóp nát vậy rất đau nhưng cô vẫn trơ mắt đứng nhìn Hàn Thiên Yết cùng người đó thân mật.
-"Cự Giải, không phải nói là buồn ngủ à?"_Hàn Thiên Yết ôm Phương Cự Giải vào trong lòng ngực yêu thương nói.
-"Hồi nãy người ta mệt quá không ra ngoài bây giờ ra tính kiếm đồ ăn thôi mà!"_Phương Cự Giải ngón tay xinh đẹp chọt vào ngực của Thiên Yết yêu kiều nói.
-"Vậy em muốn ăn món tráng miệng hay không?".
Người một câu, ta một câu Trương Song Ngư đằng này đã muốn chịu không nổi rồi.
Phương Cự Giải? Cố ấy thay đổi xinh đẹp đến như vậy? Năm năm không gặp bây giờ cô ấy cùng Hàn Thiên Yết ở cùng một nơi rồi nhanh thật.
Cô buông tay anh thật tốt nhỉ?
Trương Song Ngư nhìn cũng không muốn nhìn, cũng không nói nữa xoay người chạy ra khỏi cửa cả giày của mình cũng không nhớ mang vào. Hiện tại nếu cho cô ở lại đó tiếp tục chắc chắn cô còn chịu nhiều thứ hơn lúc này tốt nhất là bỏ đi đi... cô còn ở lại là bức cô điên có được không?
Bạn thân cô, người cô từng yêu, hợp nhau thật! Từ ngày hôm đó đến bây giờ đều thật sự rất hợp.
Continue!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro