Chương 6: THỨ RÁC RƯỞI
Trương Song Ngư đứng dậy dựa đầu vào kính, ngón tay lại vô thức vẽ vòng trên lên trên kính, chỗ cô đứng nghe điện thoại vừa hay lại là chỗ mà Hàn Thiên Yết đang đứng, cô cố làm cho bản thân mình bình tĩnh mà trả lời.
-"Alo? Cho hỏi ai đầu dây!".
Đứng nhìn động tác của Trương Song Ngư lại chỉ cách nhau một cửa kính, tâm tình của Hàn Thiên Yết liền phức tạp, anh dùng giọng dịu dàng nói lại với cô giống như hai ngày trước, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô lúc này.
-[Em thật sự không nhớ số của tôi?].
Trương Song Ngư giật mình khi nghe tới giọng nói quen thuộc của anh, ngón tay đang vẽ vòng tròn trên cửa kính liền dừng lại. Trước đây cô từng hy vọng sẽ như thế này điện thoại cho nhau nghe thấy giọng của anh từ bên kia, nhưng hiện tại lại không giống như cô hy vọng.
-"Nếu không gọi, có thể đã quên rồi"_Trương Song Ngư nói nhỏ với bản thân mình nhưng lại không biết anh có thể nghe thấy câu nói này của cô.
Hàn Thiên Yết nhìn coi ở bên kia cửa sổ lại thấy có chút buồn cười, chỉ là một cú điện thoại có thể làm cô phân tâm như vậy sao? Sao lúc trước chọc giận anh, đùa giỡn tình cảm với anh lại không biết anh cũng sẽ như cô, chết lặng đứng ở một góc như thế...
-[Mang bản thiết kế lên đây!]
-"Được!"
Vừa dứt lời đầu dây bên kia cũng tắt máy.
Trương Song Ngư muốn quên anh, nhưng vừa lại không muốn quên anh... Nếu hoàn thành yêu cầu bản hợp đồng đó có thể cho cô quên đi không? Cô ích kỷ đấy nhưng cô cũng vì anh.
Chỉnh sửa lại đồ trên người thật gọn gàng Trương Song Ngư mới xoay người đi xuống, đầu tiên liền trở về phòng làm việc lấy một ít đồ của mình. Cậu biết đấy những lúc thế này tác giả thích nhất là giả như làm cho con cưng té ngã các kiểu. Thì đúng là té ngã đấy nhưng là Thiên Tâm chạy nhanh đi đâu đấy không chú ý liền một thân ngã lên người Trương Song Ngư, hai cô nàng cũng thực sự không hổ danh là bạn thân. Vụng về như nhau vậy.
Vật đỡ Trương Song Ngư khóc thầm trong lòng chừng vài giây mới ai oán nhìn lại hoàn cảnh, bản thân cô vô tội bị ngã trên đất, còn thủ phạm Thiên Tâm lại được Trần tổng anh hùng cứu mỹ nhân a. Bắt vào mắt Trương Song Ngư lúc này có tình huống thế này.
Chẳng hiểu đỡ thế nào mà cả người Thiên Tâm đều nằm gọn trong lòng của Trần Long. Cô nhìn thấy Trần Long nói bên tai của của Thiên Tâm một câu gì đó, sau đó lại nói thêm một câu mà cô có thể nghe.
-"Cô có sao không?"
Trần Long hơi thấp đầu hỏi tới Thiên Tâm nhưng mà tại sao lỗ tai cô (Thiên Tâm) lại đỏ như vậy? Nhớ không lầm cô bạn này của cô không có như vậy nha.
-"Tôi...Tôi không sao".
-"Ừ không sao là tốt lần sau nhớ cẩn thận"_tên đó cười nói rồi vội vàng rời đi.
Ấy thế mà Thiên Tâm cứ nhìn theo người ta sau vài giây mới nhìn lại đỡ Trương Song Ngư lên. Thiên Tâm và tổng giám đốc lần này về nhà có chuyện vui rồi nhỉ? Nhưng mà trước tiên cứ như vậy bị đẩy ngã thực sự té rất đau đấy.
-"Thiên Tâm, cậu đi đâu không nhìn đường thế hả?"
-"Tớ xin lỗi, về nhà tớ bù cho cậu nhé? Tớ có việc gấp một lát nói sau"
Đoạn nói Thiên Tâm liền đi mất. Trương Song Ngư sau khi đứng vững đỡ đau liền trở về phòng làm việc lấy đồ của mình. Thế lại nghe được một chút bát quái.
-"Nè mọi người thấy Tổng giám đốc không? Khoảnh khắc anh ấy chạy đến đỡ tiểu Tâm cũng rất đẹp nữa"
-"Đẹp đó nhưng người ta là hoa đã có chậu"
-"Bậy nha, tôi nghe người ta nói người yêu của tổng giám đốc đi xa rồi"
-"Đi xa là đi đâu?"_Trương Song Ngư bon chen vô hỏi.
-"Mất rồi ấy"_ một chị đồng nghiệp thỉ thủ vào tai của cô.
-"Tội thật nhưng tôi vẫn muốn làm người yêu của anh ấy nhất định"
-"Ai chứ không tới lượt cô đâu!"
-"Mọi người mau giải tán đi"
Lần này tới lượt trưởng phòng xuất hiện mới trở lại yên tĩnh. Còn quay qua nói với Trương Song Ngư.
-"Đại tiểu thư chủ tịch mới vừa gọi xuống kêu cô đem bản thiết kê lên kìa còn nhiều chuyện".
Trương Song Ngư không nói gì cười một cái với trưởng phòng rồi cầm đồ đi lên tầng cao nhất-phòng của chủ tịch Hàn Thiên Yết.
Trương Song Ngư đứng trước bàn làm việc của thư kí tên Hằng, lễ phép đợi cô ấy quay lại, cô không khỏi cảm thán khí nhìn dáng người của cô ấy "người đẹp như vậy làm thư kí cũng có chút uổng phí rồi!" mặc dù cô gặp thư kí Hằng rất nhiều lần rồi nhưng không để ý kĩ cho lắm. Thư kí Hằng sau khi quay lại ngồi vào bàn làm việc mới gật đầu ý bảo cô vào. Cô liền gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn.
Phải nói sao nhỉ? Vừa mới bước tới cửa là cô nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang giằng co ngay trước mặt cô. Hmm một tên nằm trên một tên nằm dưới. Lúc vừa thấy cô cũng đơ vài giây trong lòng dâng lên một suy nghĩ: "Anh ấy, chẳng lẽ bị gái bỏ từ thẳng thành cong luôn?" nghĩ thì nghĩ Trương Song Ngư vẫn là nên lui ra ngoài cho người ta hành sự nha rồi chuẩn bị quay gót chạy ra ngoài thì một giọng nói nghiêm túc của Hàn Thiên Yết vang lên làm cho cô ngay tức khắc thôi việc bỏ chạy của mình.
-"ĐỨNG LẠI".
-"Chủ tịch tôi làm phiền rồi".
Hàn Thiên Yết đi lại bàn làm việc chỉnh chu lại quần áo rồi mới nhắm tới người còn lại đang ngồi trên sô pha cười có chút mất hình tượng.
-"Trần Long em còn không mau cút"
Trương Song Ngư nghe đến tên Trần Long liền liên tưởng đến lúc nãy anh oai phong bao nhiêu? Bây giờ anh thế nào vậy? Cô đứng bên đây nhìn sơ mà cũng hiểu ra được vấn đề có lẽ cảnh lúc nãy vì thấy tên Trần Long có cầm điện thoại tình thế có lẽ là... Trần Long cầm điện thoại chụp cái gì đấy rồi đưa cho trên kia xem, xem xong thì tức nên mới giành giựt nhau mới thành ra cớ sự đó. Hàn Thiên Yết thấy cô cứ nhìn chằm chằm Trần Long nên mới lên tiếng, nghe còn có chút nghiến răng.
Đoạn xong quay qua nói với tên em trai còn ngồi xem kịch.
-"Em còn cười xong việc thì đi đi".
Lúc Trần Long đứng dậy đi ra ngoài cô nghe thấy anh ta nói với cô.
-"Thiên Tâm với cô đều dễ thương như nhau nhỉ?".
Trương Song Ngư dường như cảm thấy mình vừa tiếp thu được thông tin lớn nào đấy.
Đợi Trần Long đi ra ngoài rồi Hàn Thiên Yết cũng nhanh chóng chuyển mắt sang cô cái giọng lạnh lúc nghiêm túc lúc nãy liền chuyển đổi, anh lại dùng chất giọng dịu dàng ấm áp mà nói với cô. (Lật mặt +1 :)))) )
-"Đưa qua đây!"
Trương Song Ngư rất ngoan đưa bản thiết kế trước mặt anh rồi lùi lại hai bước cứ như là biết trước có chuyện xảy ra. Hàn Thiên Yết sau khi xem xong bản thiết kế mặt vẫn dịu dàng yên tĩnh như vậy. Lật đi lật lại vài lần mới quăng xuống đến chân của cô. Một bộ dáng lười biếng hiếm thấy trên mặt anh một tay chống cằm một tay tùy ý nghịch bút nói.
-"Cô Trương cô nói đây là bản thiết kế?"
Người được hỏi không trả lời đứng yên cúi mặt xuống nhìn chằm chằm "bản thiết kế" anh nhắc đang dưới chân của cô.
-"Trương Song Ngư là cô quá tự cao với tài năng của mình? Một bản thiết kế có thể vứt đi như vậy cô có thể đặt trước mặt tôi? Cô Trương nói xem tôi nói đúng không? Tôi cho cô chủ đề "Biển" lần này hy vọng cô vẽ ra loại có thể ảnh hưởng đến lòng người xem! Một vài nét thảo liền xem mình có thể thiết kế rồi? Tôi hy vọng cô nhặt lên rồi vứt đi, thời gian một tuần hy vọng cô có thể hoàn thiện lại nó. Có thể lần đầu thời gian không đủ? Lần sau lại lâu một chút!"
Có lẽ câu cuối là nói cho Trương Song Ngư cũng là nói cho anh nghe... Phải kiên nhẫn!
-"Tôi xin lỗi, chỉ là mong anh tôn trọng nó"_Trương Song Ngư nhặt bản thiết kế lên đặt nó lên bàn của anh rồi vội vàng đá gót đi ra không khóc không có nghẹn lại mà nói chuyện với anh. Cô không biết từ khi nào mình học được bản chất kiên cường khi bị sỉ nhục như vậy, không khóc trước mặt người khác, không tỏ ra đau khổ trước mặt người khác... nhưng khi cô ở một mình thì khác. Cô chỉ đơn giản mạnh mẽ trước mặt kẻ khác. Vô tâm trước mặt người cô khinh thường không quan tâm.
Trương Song Ngư vừa đi phía sau phòng nghỉ ngơi của chủ tịch lại xuất hiện thêm một người.
-"Hàn Thiên Yết, à chủ tịch đại nhân mới đúng, anh làm như vậy lại kêu tôi đến đây chỉ vì nhìn thấy thế này thôi sao?"
-"..."
-"Cũng không phải vì sợ cô ấy đau lòng khóc một mình à? Vì sao còn làm như thế chứ? Anh nói xem Song Ngư ích kỷ, tôi thấy anh cũng ích kỷ"
...
Trương Song Ngư bình tĩnh đi ra khỏi phòng chủ tịch lại không đi thang máy trở về mà lựa chọn đi thang bộ chỗ vắng nhất của tập đoàn mà ngồi một mình khóc... cô khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Khóc thật nhiều để khi đi ra trước mặt người khác, chỗ đông người mà trở thành một Trương Song Ngư vui vẻ hoạt bát trước đây. Hình như mỗi lần khóc đều có thứ gì đó rất đau đang giằng xé trái tim nhỏ của Song Ngư... cô khóc đến nỗi mà không để ý xung quanh có người đang nhìn cô, nhìn cô nhóc vui vẻ trước kia đang cố che giấu cảm xúc cắn môi khiến bản thân không khóc thành tiếng để người khác phát hiện. Bất giác người đó đi lại ngồi xuống cạnh Trương Song Ngư không lên tiếng động nhẹ nhàng để cái đầu cô kia lên vai của mình, dường như nhận biết được mùi hương quen thuộc mà không chần chừ ôm lấy người đó mà khóc thành tiếng nhỏ, chôn vui mặt vào trong vai của người đó.
-"Thiên Tâm!"_Cô nhịn không được mà ôm chầm lấy người đó nói trong nấc.
-"Tớ ở đây, cứ khóc cho đã đi rồi trở lại như trước kia cho tớ! Được không?"_Thiên Tâm nói giơ ngón tay út nở nụ cười với cô.
Song Ngư "ừ" nhẹ rồi lau nước mắt nở nụ hơi ngượng với cô, cũng giơ ngón tay út kia lên mà hứa!
Thiên Tâm cười nhẹ, mắt nhìn lên phía sau, cô không biết Hàn Thiên Yết đứng đó bao lâu, cô chỉ biết là anh gọi cô đến trước lúc Trương Song Ngư và Trần Long đến, giọng của anh lúc nghe ra có chút bất lực. Cô thật sự không hiểu, anh quan tâm cô gái nhỏ này như thế tại sao lại nói cô ấy đến khóc thành thế này?
Yêu một người không phải đều hy vọng họ vui vẻ? Hạnh phúc?
Continue!
"Người ta bảo:
-Thà là hai đường thẳng song song mà mãi mãi nhìn thấy nhau!
-> Còn hơn là hai đường cắt nhau chỉ có một điểm chung rồi mãi mãi xa nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro