Chương 5: KÌ HẠN ĐÃ TỚI.
Hai ngày từ cái ngày mà Hàn Thiên Yết giao cho Trương Song Ngư vẽ bản thiết kế chủ đề về "Biển" hôm nay kì hạn cuối cùng nhưng mà ngay cả một cái hình vẽ linh tinh cô cũng chưa vẽ được nữa nói chi là một bộ trang sức? Trương Song Ngư nằm dài trên bàn làm việc hơi lộn xộn vì bản thảo. Trong lòng lại thầm mắng Hàn Thiên Yết vài lần.
-"Song Ngư, làm sao vậy? Còn nằm nữa là bị trưởng phòng la đó dậy mau"
Đang nghĩ thì giọng của Thiên Tâm từ phía đối diện làm cô phải ngẩng đầu lên giả một mặt đáng thương nhìn Thiên Tâm.
-"Tớ... Tớ không có ý tưởng, hai ngày thực sự có chút áp lực không nghĩ thông!"
-"Tớ nhớ gần đây cậu cũng không được giao cho công việc gì nhiều mà? Vẽ cái gì thế?"
-"Cậu cũng nhớ hai ngày trước rồi, từ đó tớ lại được giao thêm công việc đấy, cấp trên chỉ bảo chủ đề về "Biển" cậu nghĩ...vẽ cả đại dương vào à? Tớ còn nghĩ nên thiết kế thêm người đang lái thuyền, còn nữa..."
Thiên Tâm nghe Trương Song Ngư nói chỉ biết ngồi cười mà nhìn cô mà lắc đầu, xua tay đầu hàng lần đầu thấy cô nói mấy câu ngốc nghếch như thế.
Thấy Thiên Tâm như vậy cô liền ngây thơ lần nữa hỏi lại.
-"Cười gì chứ, tớ thấy ý tưởng của tớ rất tốt, lại vừa phù hợp với thời trang mùa hè hiện tại"
Nghe cô nói Thiên Tâm lại nhịn không được mà che miệng cười không ngừng được khoảng một phút sau mới xem như bình thường mà nói.
-"Cậu hôm nay suy nghĩ thật độc đáo, chỉ là không phù hợp với hiện nay, bây giờ đang chuẩn bị bước vào thu rồi. Tiếp đó không phải những điều cậu nói đã từng xuất hiện trên tác phẩm của một đàn chị lúc còn đi học à? Lúc đấy cậu còn khen người ta tới tấp đó!"
Sau khi nghe Thiên Tâm nói xong Trương Song Ngư liền thấy bản thân có chút ngốc không chịu được thế mà lại quên, nếu không lại rắc rối rồi.
-"Nhưng tớ thực sự không biết vẽ thế nào!"
-"Trên đại dương có nhiều loài cá như vậy hãy vẽ đại loài tên Trương Song Ngư vào đi? Tớ tin chắc cấp trên không nỡ phũ nhận nó không đẹp đâu!"_Thiên Tâm ngồi ở bàn làm việc trêu cô một câu rồi lại tiếp tục làm việc của mình, không dài dòng với cô nữa.
Còn Trương Song Ngư ở bên này nhìn cô thật sự ngơ ngác mà phân tích lại lời nói của cô lúc nãy. Cuối cùng mới nghĩ ra rốt cuộc nên thiết kế thế nào, Thiên Tâm cũng nhắc nhở cô không cần ép mình như vậy cứ là cô chính là tốt nhất.
Nếu Thiên Tâm mà đọc được suy nghĩ của cô, chắc sẽ trêu cô cả một ngày... nhưng cô (Thiên Tâm) cũng thực sự không chắc Hàn Thiên Yết sẽ vì Trương Song Ngư sẽ đối xử dịu dàng với cô ấy, không phủ nhận công sức vất vả của cô ấy không? Giống như tối hai hôm trước ánh mắt của Hàn Thiên Yết tất cả đều hiện ra cưng chiều cô ấy nhưng cưng chiều nhiều như thế lại không phải cưng chiều... Chỉ là Thiên Tâm không hiểu ánh mắt đó của anh là gì.
Làm việc một mạch vài tiếng đồng hồ ngày cả trưa cũng không ăn làm cho người bạn thân ngồi đối diện chỉ biết thở dài, rồi đi mua cơm cho cô. Nhưng lại có người lại thấy nó là niềm vui... Trương Song Ngư làm xong việc liền nằm dài lên bàn nghỉ ngơi, biểu tình rất là hận cuộc đời không có yêu thương cô. Nhưng theo Thiên Tâm thấy là cô đói đến chịu không được rồi.
Thiên Tâm đứng dậy đi đến bên bàn của cô thuận tay cầm xem một chút bản thiết kế họa tiết đơn giản nhưng nổi bật là mặt dây chuyền hình hai con cá đang ngậm lấy ngọc màu xanh, kết hợp với lắc tay con cá nhỏ nối đuôi nhau điểm cuối của vòng là lá phong. Nhìn sơ qua bản thảo của Trương Song Ngư, Thiên Tâm cũng thấy rất đẹp chị tiết rất hài hòa cũng không rắc rối.
-"Song Ngư, đói rồi đúng không? Mau ngồi dậy tớ mua cơm cho cậu rồi này."
-"không muốn ăn..."_Vẫn nằm dài trên bàn không muốn dậy.
-"Uổng công tớ mua món cơm cậu thích, không ăn tớ ăn đấy, không hối hận chứ?"
Thiên Tâm giở giọng hù doạ một chút. Thế mà Trương Song Ngư nhìn cô lại thật sự nói "hối hận rồi" liền lấy cơm từ trên bàn của Thiên Tâm còn ôm cả bản thảo của mình chạy đi.
Trương Song Ngư biết "Liên Thần" có sân thượng có thể ăn cơm còn có thể ngắm cảnh của thành phố. Với cái nắng buổi chiều của cuối mùa hè không quá nóng lại có gió thổi, thực sự khiến tâm trạng của người áp lực giải toả đi không ít. Nhìn cảnh xung quanh mà cô cảm thấy thoải mái hơn quên đi bản thân phải chịu áp lực về bản thảo. Lấy đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn rồi bắt đầu ăn, thực sự cô rất đói. Lần trước chịu để bản thân đói như vậy không ăn không uống là mùa đông năm đó, cô chỉ suốt ngày vùi mặt vào một tấm ảnh một chiếc điện thoại. Xem đến quên mất bản thân mình cũng cần đến ăn. Trương Song Ngư gạt đi dòng suy nghĩ của mình liền tập trung vào việc ăn cơm.
Và... hình như là có ai đó không biết rằng tầng cao nhất là phòng của chủ tịch, cũng có thể là biết nhưng không quan tâm. Hàn Thiên Yết đang ngồi trong phòng hưởng máy lạnh thì nhìn thấy có người không biết tốt xấu trốn việc ăn cơm mà còn bị anh phát hiện nữa. Chủ tịch cao cao tại thượng lạnh trước mặt người khác nhưng khi ở một mình lại giở tính trẻ con. Hàn Thiên Yết đi sát lại cửa sổ sát đất nhìn cái người đang trốn việc là ai thì đơ toàn thân vì người con gái ở ngoài kia cũng hết mức trẻ con mà vừa ăn vừa bấm điện thoại lâu lâu còn dừng lại dường như là nhắn tin cho ai đó nữa vì có lớp màng che chỉ có bên trong nhìn thấy còn bên ngoài thì không nên người nào đó thỏa thích mà nhìn người bên ngoài đến có chút ngây ngốc.
Anh bao lâu rồi chưa thấy cô như thế này? Có lẽ, hơn năm năm rồi từ hôm đó. Trương Song Ngư bây giờ anh thật sự rất ghét em, ghét em ích kỷ càng ghét em "vui vẻ như hiện tại". Nếu năm đó anh không đứng trong cái lạnh của của cuối thu... Nghe em nói anh chỉ là "đồ chơi của em" thì thật tốt. Nếu cuối năm đó em quay lại xin lỗi anh thì thật tốt, anh sẽ tha thứ cho em. Chỉ là thật sự không có nếu.
Bên ngoài này Trương Song Ngư ăn uống xong rồi liền ngồi nghỉ một lát nhưng lại thuận tay vẽ vòng tròn trên cửa sổ. Nhìn vào cửa rất lâu.... Rất lâu cô nghĩ gì chứ? Là điều chưa bao giờ thay đổi dù quá khứ hay hiện tại. Nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt của cô nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười, nụ cười đẹp đến khiến người ta đau lòng. Nhưng Hàn Thiên Yết chỉ lạnh lùng nhìn cô không quan tâm, không giống như hai ngày trước dịu dàng quan tâm cô. Anh giống như trở thành một người khác. Chỉ là nếu anh ở ngoài có lẽ sẽ nghe cô nói một câu sẽ khiến anh mềm lòng, sẽ khiến anh ôm cô vào lòng mà lau đi giọt nước đó của đó.
-"Lúc đó có lẽ em sai rồi, sai vì quá tin tưởng anh... Sẽ không buông tay em, sẽ kiên trì đến cùng"
Mãi chìm vào suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện thoại làm cô bình tĩnh lại lấy tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má kia vội vàng nhìn đến điện thoại, đập vào mắt cô là dòng chữ "Anh" bên dưới số máy cho dù cách mấy năm cô cũng không quên được, Hàn Thiên Yết lại không đổi số cô cũng vậy nhưng lại để cho số điện thoại vào quên lãng không ngờ hôm nay anh lại gọi cho cô có chuyện gì? Không nghĩ nhiều cô vội vàng bắt máy điều chỉnh thanh âm bình thường khi nói chuyện với người lạ giống như không biết đầu dây bên kia là ai.
-"alo?".....
Em và anh không đi cùng một ngã rẽ nên càng đi lại càng xa nhau!
Chàng trai, em vẫn còn nhớ anh đó! Năm năm rồi thích rồi lại bỏ, anh có buồn không? Anh chỉ mình em còn nhớ mình từng thương?
Continue!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro