Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ĂN CƠM!

Trên hành lang người của công ty qua vội vàng làm việc của mình không ai ngừng lại mà nói chuyện phiếm với nhau thì trái ngược lại hoàn toàn phòng thiết kế bên này lại nhàn rỗi mà quay quanh Trương Song Ngư tò mò hỏi chuyện.

-"Lúc nãy em cùng giám đốc nói chuyện gì thế?"

-"Song Ngư, tớ còn thấy lúc nãy giám đốc đưa cho cậu một túi đồ! Có thể cho tớ xem với được không?"

-".."

Thiên Tâm thấy mọi người cứ nhao nhao như thế cũng rất tò mò lúc nãy Song Ngư cùng chủ tịch đã nói chuyện gì nhưng đành nhịn lại để về nhà lại hỏi, không mọi người lại có thể đồn ra rất nhiều chuyện.

Mặc khác, Trương Song Ngư đối với lời của Trần Long lúc nãy khiến cô có chút không nói nên lời... Cũng không biết sẽ nói với mọi người thế nào. Hàn Thiên Yết tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đó chỉ thể hiện nó qua hành động giống như việc mua cho cô đôi giày...

Trương Song Ngư nhìn mọi người không dám nói ra sự thật chỉ nói là hỏi một số chuyện về dự án thiết kế gần đây của cô, còn về việc túi đồ cô không nhắc đến mọi người cũng không hỏi nhiều quay trở lại làm việc của mình.

Thời gian lại tua nhanh đến lúc tan tầm của công ty, Trương Song Ngư cùng Thiên Tâm quay trở lại chung cư của bọn họ, lúc này Thiên Tâm nhịn không được hỏi đến thắc mắc của mình.

-"Song Ngư, có phải lúc sáng chủ tịch kêu cậu lên là vì bản hợp đồng không?"

Trương Song Ngư nghe câu hỏi của Thiên Tâm rất nghiêm túc mà gật đầu.

-"Cậu đồng ý rồi?"

Trương Song Ngư lại rất nghiêm túc gật đầu.

Đối với cái gật đầu vô cùng nghiêm túc của Trương Song Ngư, Thiên Tâm thật sự rất ba chấm. Bản hợp đồng như vậy cũng có thể đồng ý? Này thật sự không phải nợ trả một chút mà nợ cả đời không trả hết.

Chủ tịch chỉ muốn Trương Song Ngư trả nợ? Đối với câu hỏi này Thiên Tâm có thể tự tin trả lời 'không'. Chủ tịch không phải giống loài ăn chay... không đúng, chủ tịch không phải người ăn chay mà vì một bản hợp đồng sau khi hoàn thành có thể để Trương Song Ngư và anh ta rời xa nhau, mà ngược lại anh ta là muốn níu kéo nhau cả một đời... nhưng Trương Song Ngư thật sự muốn vì thế mà dây dưa cả đời sao?

-"Trương Song Ngư bản hợp đồng này đến tớ còn hiểu nó như thế nào... Cậu lại không quan tâm mà đồng ý như vậy sao?"

Trương Song Ngư lại nghiêm túc nhìn Thiên Tâm gật đầu sau đó lại nói:

-"Tớ tự biết thế nào..."

-"Sau này tìm tớ khóc, tớ cũng không dỗ cậu!"_Thiên Tâm nhìn Trương Song Ngư biểu hiện nghiêm túc như vậy có chút không nói nên lời.

Tình yêu một người làm người chơi cờ, một người tình nguyện làm quân cờ thì còn gì có thể nói nữa?

Đối việc này Thiên Tâm sau này nhớ lại có chút phục Trương Song Ngư nhưng đây lại là nói sau.

...

Sau khi hỏi xong Thiên Tâm liền đi chuẩn bị bữa tối sau khi dọn lên trên bàn rồi mới đi gọi Trương Song Ngư vẫn mãi nghịch điện thoại vào ăn. Đúng lúc này, chuông cửa nhà bọn họ lại vang lên. Trương Song Ngư lại sẵn đường đến mở cửa.

Đến lúc ăn tối lại có người đến?

Trương Song Ngư nhìn qua mắt mèo một lần, dường như không tin vào mắt mình lại nhìn lần nữa. Thực sự không phải do cô qua mắt mà nhìn nhầm chứ?

Hàn Thiên Yết đột nhiên lại xuất hiện trước cửa nhà cô??

Trương Song Ngư cứ đứng trước cửa chậm chạp không muốn mở thì Thiên Tâm từ trong bếp đi ra vỗ lên vai cô... làm cho cô suýt la lên một trận.

-"Làm gì mà không mở cửa?"

-"Hay cậu tự xem đi tớ vào chuẩn bị buổi tối"

Đoạn nói xong cô liền chạy thẳng vào bếp làm Thiên Tâm cũng có chút hoang mang theo. Chỉ là một thoáng sau khi Thiên Tâm mở cửa liền biết tại sao cô lại như vậy...

-"Chủ tịch ngài đến đây không biết để làm gì?"

Hàn Thiên Yết rất đúng mực mĩm cười với Thiên Tâm giơ tay chỉ về căn hộ phía đối diện như tỏ ý... Bọn họ sau này là hàng xóm của nhau. Trong đầu Thiên Tâm liền hiện lên tình cảnh vô cùng bạo gan... trong hợp đồng trả nợ có ghi "sống cùng với Hàn Thiên Yết" vậy mà không phải ở biệt thự của anh ta mà đối diện là nhà của cô, chính xác mà nói Hàn Thiên Yết là có người yêu nên phải mua nhà đây lén lút cắm sừng người yêu anh ta à?

Nghĩ đến đây đột nhiên Thiên Tâm cảm thấy não của mình lại to ra thêm một chút...

-"Chủ tịch có muốn vào ngồi một lát không?"

Dù là não Thiên Tâm được khai sáng mở mang nhưng mà vẫn phải lễ phép mà hỏi lại Hàn Thiên Yết. Dù sao đây cũng là chủ tịch của bọn họ.

Hàn Thiên Yết cũng rất vui vẻ đáp ứng mà đi vào... Lúc nhìn đến đôi dép lê nam nằm trong tủ giày của bọn họ trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời-có chút tức giận, nhưng vẫn phải cố nén lại trong lòng.

-"Chủ tịch anh cứ tự nhiên ngồi tôi đi lấy nước cho anh!"

Thiên Tâm vừa dứt lời Trương Song Ngư đã mang nước đi đến đặt xuống bàn trước mặt anh. Sau đó liền xoay người trở về phòng bếp, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào với anh.

Hàn Thiên Yết nhìn ly nước trước mặt không lên tiếng làm cho không khí trong nhà cũng trở nên ngột ngạt không nói nên lời. Thiên Tâm trong lòng vạn lần cảm thấy bất đắc dĩ mới lên tiếng.

-"Chủ tịch, chúng tối chuẩn bị ăn cơm không biết anh có ngại..."

-"Vừa hay tôi cũng chưa ăn gì... Làm phiền rồi!"

Hàn Thiên Yết vừa hay mở miệng cắt đứt câu nói của cô, Thiên Tâm đành nuốt câu "trở về nhà được không?" vào trong lòng quay người vào bếp chuẩn bị thêm bát đũa, chỉ là không ngờ vừa vào đến trên bàn đã đầy đủ ba bộ chén đũa cũng có thêm một Hàn Thiên Yết đang ngồi? Người này còn vào nhanh hơn cả cô? Thế mà lại ngồi cạnh Trương Song Ngư?

Bọn họ là người yêu cũ, nhưng lại tự nhiên như người yêu lâu năm là thế nào?

Thiên Tâm, cô đây là đang bị ném thức ăn chó đấy à...

...

Trên bàn ăn Thiên Tâm ngồi đối diện thu hết cả tình tiết vào mắt.

Nói thế nào nhỉ? Hàn Thiên Yết ăn cơm rất từ tốn nhưng lại kén ăn thế là có tình huống thế này...

Hàn Thiên Yết gắp thức ăn vào bát, lại nhìn thấy món rau anh không thích ăn lại đẩy chén sang Trương Song Ngư ngồi bên cạnh.

-"Em lấy hết rau ăn giùm tôi"

-"Anh cũng có thể tự làm!"

Thế là Hàn Thiên Yết liền thuận thế xích đến gần một chút búng vào trán của Trương Song Ngư nghe tiếng thực sự rất rõ ràng... Đã thế còn dùng giọng mát lạnh nói.

-"Em nhớ, buổi sáng nay chúng ta vừa làm gì không?"

-"Tôi chỉ nhớ chủ tịch rất thích rau"_Trương Song Ngư tránh khỏi người anh một chút lại dùng đũa gắp rau ra.

"Không thích nữa!"

Trương Song Ngư sau khi làm xong yêu cầu của anh thì đến nhìn còn không thèm nhìn anh một lần, chuyên tâm ăn cơm của mình. Đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy, anh lại đột nhiên gắp rau bỏ vào chén của cô thản nhiên mà nói.

-"Hậu đậu"

Trương Song Ngư nghe xong muốn đập đũa đứng lên không ăn nữa cô nhìn kĩ là hết rồi nha làm gì còn nữa? Hàn Thiên Yết là anh lấy từ bên kia bỏ vào cho ăn cô phải không? Tâm trạng đang bực bội nhìn anh, càng nghĩ lại càng không hiểu tại sao thao tác của anh lại nhanh như vậy? Ban sáng vừa kí tối đến đã xuất hiện trong căn hộ đối diện của cô?

-"Chủ tịch?".

Cô gọi anh khuôn mặt đáng thương hỏi ra vấn đề của mình.

-"Tại sao trùng hợp có căn hộ trong chung cư này, lại thật trùng hợp đối diện căn hộ chúng tôi thế?"

Hàn Thiên Yết không nói gì đặt chén cơm xuống, lấy tay xoa cái đầu cô làm cho nó hơi rối, làm cho cô tức mà không làm được gì anh. Nhưng anh lại im lặng không trả lời, chỉ có trong lòng Hàn Thiên Yết hiểu một quân cờ càng hữu dụng nên bắt đầu tính toán từ đầu.

Thiên Tâm nhìn hai người hài hòa tự nhiên như vậy lại không nỡ cắt đứt khung cảnh đẹp đành im lặng mà ngậm cơm cún của mình à không là ăn cơm của mình.

Sau bữa cơm Thiên Tâm liền giao việc rửa chén bát lại cho Trương Song Ngư còn mình thì lẻn về phòng. Cô mà ở lại thực sự làm bóng đèn rất uổng phí đó.

Nói đến Hàn Thiên Yết bên này ăn xong không những không trở về mà còn dọn dẹp thay Trương Song Ngư, đứng bên cạnh cô lau bát... Khiến cô không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi.

-"Chủ tịch không cần làm việc à? Hay là anh cảm thấy chơi đùa nhân viên nhỏ thực sự rất vui không muốn buông tay?"

-"Cô Trương thật kéo đùa tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn đâu có rảnh như cô nói, chỉ là ăn cơm người khác cũng nên giúp một chút"

-"Nếu chủ tích đã nói thế vậy phiền anh trở về xử lí việc của mình, tôi còn phải vẽ để nộp bản thiết kế... Cũng không thể để năng suất công ty giảm đúng không?"

-"Nếu cô Trương đây tham công tiếc việc như vậy thì thiết kế của bộ trang sức chủ đề "Biển" lần này giao cho cô phụ trách vậy, lần trước bộ "Thiên thần và Ác quỷ" cô làm rất tốt! Tôi cực kì hài lòng!"_Hàn Thiên Yết nhấn mạnh mấy chữ cuối, dừng một lúc nói tiếp nhưng lại là cố ý thách cô.

-"Cô làm được? Nếu không tôi liền giao cho người khác, công ty sau này chỉ nên sắp xếp những việc nhỏ cho cô làm là được rồi, thiết kế cao cấp cần người cao cấp"

-"Được tôi làm!"

-"Tốt lắm, ngày mốt tôi muốn thấy bản thảo trên bàn làm việc của mình"-Hàn Thiên Yết quay người đi ra cửa để lại vọn vẹn hai chữ làm cho cô từ hùng hổ bây giờ thì ngớ người.

Ván cờ vừa bắt đầu... Người chiến thắng cuối cùng chính là người vô tình!

Continue!.

P/s: Mình xin một chút góc nhỏ nhé!
Truyện của mình tuyệt đối không lật thuyền, không lật mặt cho nên mọi người nhớ yêu thương nam9 của mình nhé! Và một điều là lần đầu tiên dám chú thích nhắn nhủ với mọi người thế này... Mọi người hối truyện mị đi cho mị có tí áp lực nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro