Chương 3: KÝ HAY KHÔNG?
Trước cửa phòng chủ tịch vẫn là thư kí Hằng đến thông báo và đưa cô vào trong văn phòng. Hàn Thiên Yết ngồi trên ghế chủ tịch đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, hơi hơi dừng lại nhìn đôi giày cao gót cô mang vài giây, sau đó mới lên tiếng.
-"Đến đây ngồi xuống đi!"
-"Cái đó... Chủ tịch ngồi cùng với anh?"_Trương Song Ngư nhìn bàn làm việc của anh ngoài ghế của anh còn dư cái nào sao?
Hàn Thiên Yết sau khi hắng giọng một tiếng cho đỡ ngượng mới đứng dậy đi đến ghế sô pha gần đó ngồi xuống. Trương Song Ngư cũng rất hiểu chuyện tự động đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Chỉ là cô vừa ngồi xuống lại thấy anh đứng dậy đi lại chỗ cô ngồi xuống... tháo đôi giày cao gót của cô!!!
-"Chủ tịch?"
-"Song Ngư, cô rốt cuộc có biết lo cho bản thân mình không?"
-"Cũng không liên quan đến anh!"_Trương Song Ngư có chút tức giận, đáp lại ngay sau câu nói của anh. Đáp lại giống như trước đây cô hay giận dỗi với anh muốn được anh quan tâm... Đôi lúc thói quen của cô đối với anh thật sự không thể sửa được.
-"Sẽ liên quan đến anh..."
-"Chủ tịch? Anh vừa nói gì?"
Hàn Thiên Yết lúc nói không đó nói giọng rất thấp không nghĩ là cô sẽ nghe được, anh không đáp lại lời phía sau của cô cầm đôi giày cao gót đứng dậy đi về chỗ ngồi đối diện, để đôi giày dưới chân của mình. Cầm điện của chính mình nhắn cho thư ký Hằng, sau đó mới nhìn cô ra hiệu có thể nói về bản hợp đồng.
Bản hợp đồng của anh thực ra rất đơn giản. Nhưng tại sao Thiên Tâm lại bảo khác nào là tình nhân? Bởi vì, trong hợp đồng anh soạn ghi...
Thứ nhất, lúc anh cần cô nhất định phải có mặt.
Thứ hai, cô phải sống ở nhà của anh.
Thứ ba, cô phải thực hiện mọi yêu cầu của anh không thể từ chối. Nếu anh bảo cô nhìn thì cô phải nhìn
Và còn một điều nữa là không được xen vào chuyện của anh.
Tóm tắt vậy có vẻ gọn nhưng mà nó còn vài dòng dài ở dưới nữa nhưng lại không quan trọng bằng...
Trương Song Ngư cô thật sự không hiểu anh tại sao phải làm vậy? Bởi vì khiến cô khó chịu? Hay là vì... cô thực sự không dám nghĩ đến khả năng đó. Tổn thương phải chịu nhiều như vậy sao có thể tha thứ một cách dễ dàng chứ?
-"Chủ tịch? Tôi muốn ở cùng Thiên Tâm, còn nữa không thực hiện yêu cầu vượt quá khả năng của tôi còn..."
-"Tôi có một căn nhà cạnh chung cư của cô... Chỉ cần cô có thể nấu ăn cho tôi chuyện cô ở đâu không quan trọng!"
-"Chủ tịch? Anh cũng quá xem trọng tôi rồi!"
-"Tôi cũng thật sự rất xem trọng cô! Yêu cầu của tôi không vượt ngoài khả năng của cô... Ví dụ như lấy sao trên trời là vô lí đúng chứ?"_Hàn Thiên Yết nghiêm túc nhìn vào cô mà nói, nhưng Trương Song Ngư biết câu cuối là nói yêu cầu vô lí của cô trước đây.
-"Còn nữa, tôi hy vọng em sẽ đến nếu tôi gọi..."_Câu nói này như lời tự nhủ bản thân mình của Hàn Thiên Yết nhưng lần này Trương Song Ngư có thể nghe được một hai phần. Đối với cô mà nói, nếu anh cần cô sẽ đến dù thế nào đi nữa. Giống như trước kia anh luôn xuất hiện lúc cô cần.
Trương Song Ngư cầm lấy bút để trên bàn nhanh gọn kí tên mình vào bản hợp đồng này. Nếu nói hợp đồng này cô không có lợi ích gì thì thật sự sai rồi, cô có thể bù đắp một phần sai lầm của mình trước đây, coi như là một phần cô bù đắp cho nỗi khổ mà anh chịu đi.
-"Chủ tịch anh có thể trả giày cho tôi không?"
Cùng lúc Trương Song Ngư nói ra yêu cầu thì tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên. Tình tiết ngôn tình quen thuộc đến rồi đây! Vị nam chính đáng yêu của chúng nhờ thư kí Hằng đi mua gấp một đôi giày đế bằng của nữ mang vào cho anh. Lúc thư kí Hằng mang vào chỉ cần nhìn lướt qua một đã hiểu chuyện gì xảy ra, rất hiểu tình huống mà để đôi giày xuống bàn làm việc của anh rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài lúc này vừa đúng lúc đụng vào Trần Long đang chuẩn bị vào trong.
-"Giám đốc đợi một lát nữa hẳn vào sẽ tốt hơn đó!"
-"Thế nào? Ai ở trong đó thế?
-"Chủ tịch đang bàn công việc với Trương Song Ngư, tôi nghĩ anh nên đợi một lát!"
-"Trương Song Ngư!"
Lời của Trần Long không phải câu hỏi mà là ngạc nhiên! Trương Song Ngư cái tên này còn không quen thuộc với anh à? Cô ấy đến công ty là do anh tuyển dụng vì theo yêu cầu của vị chủ tịch lúc này còn ở nước ngoài... Anh nhớ không lầm vị chủ tịch này chỉ vừa về từ tuần trước sau chuyến công tác hai tháng ở nước ngoài. Chỉ vừa trở về thôi mà đã hành động rồi à?
Mạch suy nghĩ của Trần Long vừa dứt thì Trương Song Ngư cũng từ phòng chủ tịch chạy ra... Đúng vậy, là chạy ra chỉ là có chút không vững... Cậu hỏi tại sao đúng không?
Đơn giản là để cậu tưởng tượng đấy...
Sau khi Trương Song Ngư rời đi Trần Long mới cầm hồ sơ của mình bình thản bước vào phòng chủ tịch. Lúc vào rồi anh cũng chẳng thấy gì bất thường Hàn Thiên Yết ngồi trên ghế chủ tịch nghiêm túc làm việc không có bất kỳ khác lạ, chỉ là trên bàn của anh nhiều hơn một nhãn hiệu giày nổi tiếng. Trần Long tò mò để hồ sơ lên bàn của anh rồi cầm nhãn hiệu đó lên nhìn xem một lúc. Sau cùng mới để xuống mà lên tiếng hỏi.
-"Anh nhãn hiệu này là giày nữ nha! Không phải anh có sở thích gì không thể nói chứ?"
Hàn Thiên Yết vẫn bình tĩnh xem qua tập hồ sơ của Trần Long kí tên lên xong xuôi mới lên tiếng.
-"Em đưa nó đến phòng thiết kế đi, sẵn đến sô pha nhặt đôi giày cao gót cũng đưa đến đó đi!"
-"Rốt cuộc anh làm gì con gái nhà người ta thế?"
...
Tưởng tượng lại một chút nào...
Sau khi thư kí Hằng rời khỏi Hàn Thiên Yết đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cô, lấy chai tinh dầu ở dưới bàn cẩn thận đổ ra thoa lên chỗ bầm trên chân cô từng chút một, rất cẩn thận sợ cô vẫn còn đau.
Đừng có dấu chấm hỏi tại sao Trương Song Ngư không né đi... Nếu bạn được một anh đẹp trai dịu dàng, từng là học trưởng, lại từng là người yêu cũ của cậu quan tâm đến vết thương trên chân của cậu như vậy trong lòng vẫn muốn có nhiều hơn một chút nữa.
-"Sau này không quen mang giày cao gót thì đừng mang"_Hàn Thiên Yết vừa nói vừa để chân cô xuống.
-"Tôi có thể, chủ tịch tôi có thể đi chưa?"_Câu trước là trả lời câu sau là hỏi cô có thể rời khỏi không.
-"Có thể... Tôi làm nhiều chuyện cho cô như vậy, hôn tôi một cái tôi sẽ cho cô đi"_Hàn Thiên Yết rất không có hình tượng đưa ra yêu cầu.
Trương Song Ngư đối với yêu cầu của anh mà trừng mắt với anh một cái nhưng vẫn rất ngoan ngoãn tuân thủ hợp đồng đến hôn ngay má anh một cái rồi chạy đi... Chính xác là cô đang chạy trốn... Quên mang cả giày của mình theo.
Hàn Thiên Yết nhìn theo hướng chạy của cô cười một tiếng rồi về chỗ của mình.
Sau đó thì Trần Long bước vào.
...
Hàn Thiên Yết hồi tưởng lại tay đang chống cằm ngón tay cái hơi xoa nhẹ vị trí được cô hôn kia.
Trần Long nhìn biểu tình của anh lắc đầu một cách bất lực, cầm hồ sơ của mình lẫn hai đôi giày mà rời khỏi... Ở lại sẽ được ăn cẩu lương đó!!! Chỉ là lòng nghĩ như vậy Trần Long vẫn đi đến phòng thiết kế gõ cửa tìm Trương Song Ngư. Lúc Trương Song Ngư đứng trước mặt anh vẫn không mang giày rất ngại ngùng mà cuối đầu xuống "xin lỗi anh, thật ngại quá!". Đôi lúc Trần Long sẽ rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng đối với Trương Song Ngư đánh chết anh cũng không dám để cô cứ liên tục xin lỗi mình như thế! Cậu còn không sợ sẽ bị tên cuồng công việc Hàn Thiên Yết cho thêm một "ít" việc hay sao?
-"Anh họ kêu tôi đưa cái này cho cô. Anh họ còn nói sau này cẩn thận một chút, con gái phải được yêu thương, cũng không nên vì đẹp mà làm hại sức khoẻ của mình. Được rồi cô vào đi..."_Trần Long đưa cái túi cho cô nói một mạch ngồi quay người đi nhanh như sợ bị ai bắt lại vậy.
Có thể nói cho cô chuyện gì đang xảy ra không?
...
Tình yêu có thể bắt đầu lại bằng sự kết thúc đấy, vì chúng ta vẫn còn yêu nhau như lúc đầu. Vì thế, một cơ hội được đặt ra không nên bỏ lỡ...
Continue!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro