Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: HỢP ĐỒNG

-"Anh... sao có thể là chủ tịch của Liên Thần?"-Trương Song Ngư nghi hoặc hỏi.

Hàn Thiên Yết ngồi trên ghê nhìn Trương Song Ngư khoé môi mỉm cười, ngón tay thon dài cầm tách cà phê đưa môi lại để xuống, đầu ngón tay anh hơi xoa nhẹ miệng ly. Dường anh như quyết định điều gì đó liền đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt cô.

Thật sự không phải là trước mặt cô mà là áp sát cô cách nhau rất gần!!!

Đối với Trương Song Ngư có thể cảm nhận hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có thể cảm nhận được cả hơi lạnh của bộ âu phục trên người anh... còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay anh đang trong tay mình... Khoan đã? Nhiệt độ?

Vạn lần Trương Song Ngư cũng không nghĩ đến Hàn Thiên Yết lại nắm lấy tay cô.

Anh đưa bàn tay nhỏ của cô đến vị trí trái tim mình để thật lâu...

Sau đó mới chậm rãi buông ra, cô nhìn thấy khoé môi anh mỉm cười... Nhưng lại không thể lí giải nổi là nụ cười châm biếm hay là...

Hàn Thiên Yết quay lại chỗ ngồi của mình vẫn ngồi trên ghế chủ tịch kia nhìn cô ngơ ngác ở bên dưới.

-"Song Ngư, thật sự đã lâu không gặp! Cũng phải cảm ơn cô khiến bản thân tôi buộc phải cố gắng đạt kết quả như bây giờ nhỉ?"

Cũng phải Hàn Thiên Yết là con của một vị giám đốc nhỏ của công ty ba Trương Song Ngư. Sau khi chia tay cô anh luôn cố gắng học hành, lúc nào cũng nghĩ đến có phải do bản thân không tốt, không đủ ưu tú, không đủ... đẹp?

Anh dùng năm năm thời gian vừa học vừa làm cho Liên Thần, khoảng thời gian này có mệt mỏi, có tuyệt vọng nhưng anh vẫn luôn cố gắng... Bởi vì anh muốn cô gái mà anh luôn yêu kia phải ngẩng đầu nhìn anh đứng trên đỉnh cao. Trong năm năm qua nhiều thủ đoạn mà anh đã dùng chỉ để hướng đến ngồi trên đài cao này mà thôi. Hàn Thiên Yết sau năm năm trở thành Hàn tổng trong mắt mọi người, anh có năng lực quản lí tập đoàn, anh có cả bản lĩnh mà nhiều người không có. Nhưng không phải ai cũng biết đi được đến hôm nay anh phải chịu bao nhiêu tủi nhục.

Nghe Hàn Thiên Yết nói tay Trương Song Ngư bất chợt nắm chặt lại. Anh nhìn thấy cô như vậy cũng không có bận tâm gì mà cười nhìn cô. Dùng giọng của một vị tổng tài cao cao tại thượng mà nói.

-"Tôi kêu cô lên là có một vài hợp đồng cần hợp tác với cô, cô nên biết là hợp đồng này là thế nào... Tôi nghĩ là cô cần cho tôi một lời giải thích rõ ràng?"

-"Hợp đồng?"

Hàn Thiên Yết không nói gì ngón tay chỉ lên hợp đồng trước mặt ý chỉ cô bước lại tự xem.

Trương Song Ngư đứng chần chờ thật lâu, cuối cùng quyết định bước đến chỗ bàn làm việc của anh. Lúc nãy cô đứng cách bàn làm việc của anh hai đến ba bước chân, còn đứng im một thời gian cộng với việc cô hiện tại bị thương ở mắt cá chân đi lại không tiện lắm và hiển nhiên tình tiết lặp đi lặp lại của ngôn tình xuất hiện trên người cô nhưng mà... Ngôn tình nữ chính người ta còn được nam chính phản ứng nhanh mà đỡ, hiện thực làm sao mà giống chứ? Đầu của cô đập vào cạnh bàn làm việc của anh, làm cô choáng đến ngã ngồi trên sàn.

Thật sự Trương Song Ngư đi ra khỏi nhà không xem kĩ ngày hôm nay nên làm gì mà.

Hàn Thiên Yết từ đầu đến cuối đều nhìn cô nhưng phản ứng lại chậm mất nữa nhịp lúc cô ngã trên đất rồi mới nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt cô ngồi xuống xem. Tay theo bản năng mà xoa lên vị trí viết thương trên trán của cô, giọng điệu dịu dàng hỏi.

-"Làm sao lại không cẩn thận như thế?"

Trương Song Ngư ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nếu là cô của trước đây cô sẽ ôm lấy anh, nói bản thân mình bị ngã đau thế nào... Nhưng hôm nay cô chỉ có thể cắn răng mà nhìn anh.

Đối với Hàn Thiên Yết mà nói... Việc cô khóc trước mặt mình bản thân anh phải vui vẻ nhưng lại... Anh lại đau lòng, không muốn cô ấy khóc trước mặt anh dù một chút.

Cánh tay rắn chắc của Hàn Thiên Yết vòng qua người cô ôm cô lên để trên ghế sô pha ở gần đó. Sau đó lại tỉ mỉ quan sát cô lại lần nữa, lúc nãy anh không để ý cô bị thương ở chân còn đứng trước bàn làm việc của anh lâu như vậy...

-"Cô ngồi đây, tôi gọi kêu thư kí Hằng dìu cô xuống dưới!".

Nói xong Hàn Thiên Yết lại quay về bàn làm việc phân phó cho thư kí Hằng xong, lại lấy bản hợp đồng đưa đến trước mặt cô.

-"Đem về phòng đọc kĩ từng phần rồi kí vào đưa cho tôi. Là mệnh lệnh không phải yêu cầu. Còn nữa lau nước mắt đi..."

...

Trương Song Ngư sau khi được thư kí Hằng đưa về văn phòng làm việc, cô luôn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng này.

Hàn Thiên Yết? Cô thực sự không hiểu anh nghĩ gì...

Đến chiều lúc tất cả mọi người đều đã tan ca chỉ còn lại cô và Thiên Tâm vì phải tăng ca. Cô có một bộ sưu tập do trưởng phòng bắt cô và Thiên Tâm làm nay sắp tới kì hạn rồi nên phải làm thêm giờ nếu sáng nay cô không mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại thì sẽ không phải tăng ca... Chỉ là không có nếu như... Hơn bảy giờ tối Thiên Tâm gọi điện thoại đặt thức ăn nhanh xong lại quay qua nhìn chằm chằm cô đang làm việc.

-"Song Ngư lúc trưa cậu lên phòng chủ tịch làm gì vậy?"

Trương Song Ngư nghe xong biểu tình có chút thay đổi ngước mắt lên nhìn cô ấy. Sau đó lại đưa cho Thiên Tâm xem bản hợp đồng mình cất gọn gàng trong ngăn bàn.

-"Cũng không đến nỗi như thế chứ? Thế khác nào cậu làm tình nhân cho người ta?..."_Sau khi đọc xong bản hợp đồng Thiên Tâm cứ luyên thuyên mãi không ngừng nhưng mà Trương Song Ngư một mực không trả lời.

-"Này cậu có nghe tớ nói không hả?"

-"Hình như có người gọi điện thoại giao thức ăn kìa cậu mau nghe máy đi!"

Đối với lời nói lảng tránh này của Trương Song Ngư, Thiên Tâm biểu thị ép buộc cô cũng sẽ không nói.

Thức suốt một đêm tăng ca cuối cùng hai cô nàng cũng làm xong công việc của mình đang vui vẻ nắm tay nhau đi về nhà yên giấc lành trên chiếc giường của mình.

...

E hèm...

Nói đến... Việc bản hợp đồng.

Lần đầu tiên phòng thiết kế được diện nhìn thấy vị tổng tài mà chỉ cỏ thể nghe trong lời đồn này.

Đẹp trai...

Tài giỏi...

Giàu có...

Cậu nghĩ thử xem nếu được gả cho một người như vậy có phải hạnh phúc, có thể khiến bao người ganh tị không? Đương nhiên câu trả lời là có rồi!

À thôi quay lại nào...

Hàn Thiên Yết đi đến phòng làm việc này là vì bản hợp đồng hôm qua, đương nhiên việc làm của anh không nằm trong dự đoán của Trương Song Ngư rồi. Bởi vì, hôm nay cô và Thiên Tâm xin nghỉ phép... Hàn Thiên Yết sau khi đến mới biết được chỉ có thể yên lặng xoay người mà trở về phòng làm việc của mình mà thôi.

-"Này cô nói xem chủ tịch tại sao lại tìm Song Ngư chứ? Nếu như là tìm tôi thì thật tốt"

-"Cô đừng nghĩ linh tinh nữa làm việc thôi"

-"Nhưng tôi cũng thật tò mò..."

...

Ngày hôm sau.

Trương Song Ngư sau khi đi làm liền phải lên tầng cao kia gặp vị chủ tịch tính khí có hơi "hai mặt" của chúng ta. Trong lòng Trương Song Ngư đại khái hiểu rõ cái gì nên đối mặt phải đối mặt. Dù sao cũng có một phần lỗi lầm do cô gây ra cho anh?

-"Này, Song Ngư cậu có ổn không? Lúc nãy đi giày cao gót còn cần tớ đỡ mà cậu có thể tự đi được lên văn phòng à?"_Thiên Tâm rất tri kỉ mà hỏi cô bạn thân đang ngồi làm việc của mình. Sáng hôm nay nhìn thấy chân cô ấy vẫn còn bầm tím nhưng vẫn cứ một mực muốn mang giày cao gót, gì mà bảo có thể tôn lên đôi chân của cô ấy. Cô nàng đại tiểu thư này chính là không biết lo cho bản thân mình.

-"Này cậu sao có thể xem thường tớ chứ? Tớ có thể!"

Đoạn nói xong Trương Song Ngư liền cầm bản hợp đồng trong ngăn tủ đứng dậy rời đi, bước chân có hơi chậm chạm nhưng tuyệt đối bước đi rất vững vàng.

Bước đi vững vàng như vậy là do cô có quyết định rồi hay là chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ?

Thiên Tâm hiểu rõ, dù cô ấy có quyết định thế nào đều vì muốn tốt cho người cô ấy yêu...

Cô nhớ trước đây Trương Song Ngư từng nói:"Bởi vì tớ yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy vui vẻ, anh ấy hạnh phúc tớ sẽ đều làm vì anh ấy!"

...

Người ta bảo oan gia ngõ hẹp. Đường lớn anh không đi cố tình vào ngõ hẹp để chờ em.

Continue!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro