Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: GẶP LẠI

Trong căn phòng màu trắng nhỏ thân ảnh người con gái xinh đẹp mĩ miều đang nằm ngủ với cái tướng rất "đẹp" bởi vì phải tăng cả vẽ bản thảo cô mất ngủ cả đêm mới chợp mắt được một lát là phải đi làm rồi. Đang ngủ ngon thì Thiên Tâm gào hết sức gọi cô dậy làm cô phải té từ trên giường xuống dưới đất.

-"Song Ngư dậy mau trễ giờ làm rồi kìa cậu cũng đâu muốn phải bị đuổi việc đâu phải không".

Dù là ngã xuống đất vậy mà cô còn có thể nằm ngủ ôm con gấu bông nữa chứ, cô nhỏ giọng trả lời với Thiên Tâm bằng giọng ngáy ngủ.

-"Mới có 5h50 thôi cho tớ ngủ thêm tý đi!".

-"Ngủ đi, nếu như muốn trễ làm 6h30 rồi đó đại tiểu thư!".

Thiên Tâm như mất hết kiên nhẫn với con heo nào đó lại giở trò dù doạ, làm cho cô nàng nào đó giật mình phải dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào làm vệ sinh.

Một lúc sau, Trương Song Ngư hối hả chạy từ trên lầu xuống nhà tính chạy đi làm thì Thiên Tâm kêu lại còn nở nụ cười đánh đòn ra nữa.

-"Ngư, cậu đi làm sớm vậy?".

-"Trễ rồi sớm gì nữa tớ còn phải ăn sáng"

Trương Song Ngư trả lời làm cho Thiên Tâm phải bật cười thành tiếng, làm cho cô không hiểu gì. Thiên Tâm vừa nói vừa cười với cô:

-"Mới có 5h55 thôi đại tiểu thư, cậu mau tới ăn tớ cùng cậu đi làm, hôm nay làm món cậu thích này!"

Hiểu được vấn đề vừa rồi mình bị lừa mặt của Trương Song Ngư vừa đỏ vừa tức. Cô xách túi xách của mình để lên bàn rồi đi đến bàn ăn.

...

Trước cửa tập đoàn lớn mang tên Liên Thần-tập đoàn này là làm nghề thiết kế trang sức mới, nó thâu tóm các công ty làm thiết kế khác trong nước và một số công ty nước ngoài khác. Và là nơi làm việc của Thiên Tâm và Trương Song Ngư, bởi vì Thiên Tâm phải dỗ Trương Song Ngư hết giận không chú ý thời gian và đương nhiên không ngoại lệ hai nhân vật của chúng ta trễ giờ làm...

Tình tiết nữ chính chạy nhanh ngồi ngã vào lòng nam chính của ngôn tình? Không đâu, Trương Song Ngư của chúng ta mang giày cao gót đi nhanh quá nên trực tiếp bị gãy gót giày té ngã trên đất, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân mình bị té nằm úp mặt trên sân... Trương Song Ngư hiện tại thế đấy.

-"Song Ngư à có sao không?"_Thiên Tâm là người phản ứng đầu tiên tiến đến đỡ cô dậy đi đến ngồi bên cạnh.

Trương Song Ngư không có phản ứng trả lời câu hỏi của Thiên Tâm. Ánh mắt của cô hiện tại đang ở trên người đàn ông đứng ở thang máy của chủ tịch.

Thật sự rất giống...

-"Nhìn đủ chưa vậy đại tiểu thư? Té đến ngốc rồi đấy à?"

Thiên Tâm theo tầm mắt của Trương Song Ngư nhìn đến thang máy chủ tịch bên kia đang đi lên, lại quay về nhìn cô, một tay giơ lên che lấy tầm mắt của cô, tay còn lại gõ nhẹ lên đầu cô.

-"Này còn nhìn nữa người ta đã đi lên rồi"

-"Tớ biết rồi..."_Trương Song Ngư lại rơi vào suy nghĩ của bản thân cô.

-"Cậu có còn thấy đau chỗ nào không? Không thì chúng ta đi lên"_Thiên Tâm giả bộ đứng lên thì nghe thấy Trương Song Ngư than đau, nắm lấy túi xách của cô không buông rồi. Hiện tại Thiên Tâm cảm thấy sao mình lại có đứa bạn thân như cô chứ!

...

Trương Song Ngư bị ngã đầu gối, mắt cá chân của cô bị bầm đến một mảng được Thiên Tâm dìu đến phòng làm việc. Bình thường nếu bị ngã thế này cô nàng này còn không đau khóc đến lại hại...mà lần này một đoạn đường từ đại sảnh công ty đến phòng làm việc không than đau hay nói với Thiên Tâm một tiếng nào. Cho tới khi ngồi vào chỗ làm của mình Trương Song Ngư mới có phản ứng ôm đôi giày cao gót mới mua của mình mà khóc một trận. Đôi giày này là cả một phần tiền lương của cô, bây giờ nó gãy rồi, cô đại loại cảm thấy hôm nay mình đi ra đường không xem ngày mà. Những đồng nghiệp xung quanh thấy cô như vậy cũng cảm thấy thương một phần nhưng mà giày đã gãy rồi hỏi cũng không thể gắn lại cho cô mà. Ngược lại, Thiên Tâm đối với loại chuyện cô nàng khóc này có suy nghĩ khác...

-"Song Ngư, cậu mang đỡ đôi giày này đi, giày còn có thể sửa được cậu khóc đến tớ nổi này tớ không nỡ nhìn"_Thiên Tâm lúc nãy đi ra ngoài một lát quay lại không biết lấy đâu ra một đôi giày đế bằng cho cô mang. Song, còn giúp Trương Song Ngư mang giày vào rồi đỡ cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.

Lúc này Thiên Tâm cũng không định hỏi gì quá nhiều chứng tỏ suy nghĩ của mình mà nhịn lại đợi về nhà rồi mới hỏi cô cho rõ ràng... Có thể nếu như cô hỏi cô nàng này có thể còn lảng tránh sang vấn đề khác.

Đợi Thiên Tâm và Trương Song Ngư trở lại phòng làm việc mới được biết có người báo là tầng trên cùng tìm Trương Song Ngư có việc.

Đối với loại chuyện này...

Trong đầu Trương Song Ngư lúc đó hiện lên hình ảnh của người đàn ông đứng trước tháng máy kia. Cô lắc đầu một cái cho là bản thân mình lúc đấy nhìn lầm nghĩ nhiều rồi, song lúc này mới nhờ Thiên Tâm đỡ mình đi đến thang máy lên tầng cao kia.

Lúc đợi thang máy Thiên Tâm không an tâm hỏi một câu:

-"Cậu ổn chứ?"

-"Tớ rất tốt đây này không sao đâu, cậu về làm việc đi đừng lo cho tớ"

Thiên Tâm nghe ra trong giọng nói của Trương Song Ngư có chút mất mát nhưng cô cũng không muốn vạch trần ra, đợi đến khi thang máy đến Thiên Tâm chờ Song Ngư lên tầng rồi mới rời đi.

...

Trương Song Ngư khó khăn bước ra từ thang máy đi đến trước mặt của thư ký ở phòng chủ tịch thận trọng hỏi.

-"Chị Hằng, có người xuống phòng thiết kế gọi tôi lên đây có chuyện gì thế?"

-"Trương Song Ngư đúng chứ?"_Chị Hằng không đáp lại mà hỏi cô.

Trương Song Ngư gật đầu biểu thị chính là cô.

-"Em đứng đây đợi một lát chị đi thông báo"

Trương Song Ngư lại gật đầu. Bởi vì ngoài gật đầu ra cô biểu thị mình chẳng biết nói gì lúc nãy cả.

...

Sau khi thư kí Hằng quay trở lại kêu cô vào đi rồi rất nhanh trở lại trạng thái làm việc của mình.

Trương Song Ngư cảm thấy người chuyên nghiệp đúng là rất khác biệt với cô, làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp như vậy đúng là thư kia bên cạnh chủ tịch.

Dù bản thân Trương Song Ngư bị thương nhưng khoảng cách từ bàn làm việc của thư kí Hằng đến chỗ cửa phòng chủ tịch cũng không xa nhưng cô đi đến thật lâu, còn chần chừ trước cửa mãi không chịu gõ cửa, thư kí Hằng bên này nhìn không được đứng dậy đi đến gõ cửa hộ cô.

-"Chủ tịch..."

-"Vào đi"

Giọng nói truyền đến từ bên trong, mi tâm của Trương Song Ngư lúc này không tự chủ mà hơi nhíu lại. Cô lại không nghĩ đến khả năng đó xảy ra...

Chậm chạp mở cửa bước vào bên trong, lúc quay đầu lại còn có thể nhìn thấy thư kí Hằng rất tri kỉ mà đóng cửa lại hộ cô. Trương Song Ngư hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn người đang quay lưng lại với mình.

-"Chủ tịch, ngài tìm tôi?"

-"Song Ngư đã lâu không gặp!"

Trong đầu cô "oanh" một tiếng, giọng nói này không thể nào nhầm được, lúc nãy nghe thì có thể nghĩ nhiều, nhưng từ giọng điệu đến câu nói này không thể nào lầm được!

Trương Song Ngư vẫn ép mình bình tĩnh lại thận trọng nói:

-"Chủ tịch, chúng ta không quen biết nhau..."

-"Cô Trương đây đúng là quý nhân hay quên... Còn không nhận ra tôi nhỉ?"

Vừa nói người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với Trương Song Ngư hơi xoay ghế dựa lại, đối mặt với cô.

Nếu hiện tại cho Trương Song Ngư một cái hố chắc chắn cô sẽ nhảy xuống mà không cần suy nghĩ nhiều...

Người mà cô luôn nghĩ tới, người mà khiến bản thân cô nhiều năm qua nhớ đến đều rơi lệ. Thật sự là anh!

-"Anh sao có thể là chủ tịch của Liên Thần?"

...


Khi một tình cảm mới bắt đầu bằng sự chia tay trong nước mắt... Liệu có thể bắt đầu hay không? Hay chia đôi là kết thúc mãi mãi.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro