Chương 6
Sáng ngày hôm sau, Ngư tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc.
- Oap....Mấy giờ rồi? Đừng nói là 10h rồi nhé!
- Tiểu Ngư. Muội nói mớ gì vậy? Giờ là khắc 1 ( 5-7h sáng ) rồi đấy!
- Hả? Giờ Mão à?
" Ở đây không có đồng hồ. Phiền quá!"
Ngư choàng dậy, ngáp ngắn ngáp dài.
- Tiểu Ngư, thục nữ không nên há mồm to như vậy. Muội nên có ý tứ chút chứ!- Bảo nhau mặt
- Muội quen rồi. Thức ăn đâu tỷ? * Việc đầu tiên chính là ăn!!*
- Cái này thì....phải tự nấu đấy muội.
- What? Tỷ đùa sao? Thế éo nào.....sao trong cung lại không có quy củ hết vậy?
- Từ trước tới giờ trong cung là như vậy mà muội.
- Ôi trời. - Ngư mở cửa đi ra ngoài.
- Tiểu Ngư. Muội còn chưa thay đồ mà!!!
-......- Ngư bắt đầu cảm thấy khó chịu
" Bực mình quá! Thế quái nào mình lại phải sống như thế này?! Chẳng khác gì trong địa ngục cả!"
..........
Ngư lúc này thay đồ xong liền ra ngoài. - Bảo Bình tỷ, tỷ đã ăn gì chưa?
- Chưa.- Bảo lắc đầu. - Giờ tỷ muội ta xuống nấu đi.
- Nhị muội khổ quá!
" Cái giọng này sao quen quá!"
- Ra là đại tỷ à? Tỷ ở dưới bếp vừa lên sao?
- Không. Có người nấu cho tỷ rồi. Hay là muội ăn cùng tỷ nhé!
- Thôi khỏi. Muội chỉ sợ ai đó bỏ độc vào thôi.
- Muội!
Ngư phất tay đi, bình tĩnh như không có gì xảy ra. Mặc kệ cho Giải đang tức tối.
- Tỷ tỷ bớt giận. Cô ta chỉ là dạng sau tỷ thôi. Tỷ đừng nên để tâm làm gì.
- Cũng phải. Muội muội nói có lý lắm!
" Rồi ngươi sẽ phải chết dưới tay ta, Song....Ngư."
Ngư và Bảo vừa đến cửa bếp thì gặp lũ hoàng tử trong bộ dạng là Thái giám.
- Tham....
- Suỵt. Không cần phải hành lễ đâu.
- 1 lũ các ngươi đứng ở đây làm gì? Hóng ăn à?
- Ta đang đợi cô đến đó. - Ma Kết nói
- Ồ, sự trả thù của một con dê. Ta phải ghi vào lịch sử thôi.
- Ngươi......
Ngư thở dài, tỏ vẻ khó chịu. - Mấy ngươi rốt cuộc ra đây làm gì?
- Đợi ngươi.
- Lại chém. Bảo bình tỷ đi thôi, kệ bọn họ, ta đói quá rồi.
- Ngươi.....
Bảo cảm thấy khó hiểu từ bao giờ mà Ngư lại thân với các hoàng tử như thế.
- Tiểu Ngư, muội thân với họ từ bao giờ thế?
- Muội chẳng thân gì với bọn họ, chỉ là hôm qua xích mích chút chuyện thôi.
Ngư bắt đầu tìm nguyên liệu để nấu. " Chậc, bọn họ nấu hết chỉ còn lại những thứ này thôi sao?"
Ngư loay hoay một lúc lâu. Bảo mới lo lắng ra giúp.
- Muội có nấu được không?
- Ừm.....Trong bếp chỉ còn trứng, bột mỳ, hành, rau cải , đậu, cà chua, cá, rau thơm, khoai tây.
- Thế giờ phải làm sao?
- Yên tâm. Đảm bảo bữa sáng không bị đói. Tỷ đừng lo.
" Phong cách nấu ăn của người hiện đại. Khựa khựa."
1 lúc sau, Ngư làm xong hết các món rồi đặt lên giỏ mang đi.
- Muội đã làm gì với những thứ này thế?
- Thiên cơ bất khả lộ
Ngư và Bảo vừa bước ra khỏi cửa thì thấy các hoàng tử đã thay trang phục từ bao giờ.
" Có lẽ nào là......"
- Có phải các ngươi bày trò ra không hả?" - Ngư tức giận hét toáng lên.
- Haha. Bị cô phát hiện rồi!
......
Ngư vẫn làu bàu đi đến hoa viên ngồi.
- Các ngươi đi theo bọn ta làm gì hả?
- Ta nghĩ ngươi không nấu được vì số nguyên liệu đó. - Kết cười nhếch mép
- Cẩn thận ta thịt con dê nhà ngươi đấy!
- Ngươi...
Ngư dẫn Bảo xuống ngồi. Thấy mấy đứa hóng ăn kia đứng đó. Ngư định kệ nhưng thôi vì họ là hoàng tử.
" Bị họ nhìn trong lúc ăn thế nào ấy....."
- Mấy ngươi ra đây ăn đi!
Cả lũ nhảy vào ngồi. Thiên Yết cũng bị lôi vào nên cũng được gọi là " nạn nhân " trong vụ này.
- Thân là hoàng tử lại ra ăn cùng hai tú nữ vừa mới vào cung. Trên hết là chẳng thân với nhau. Tại sao các ngươi không nhờ nhà bếp nấu cho ăn?
- Bọn ta muốn thử tài nấu của cô.- Ma kết nhanh nhảu nói.
- Con dê con, muốn gì hả? Trò này chắc là của ngươi đúng chứ?
- Ngươi sao đoán hay vậy?
" Ta là Thánh soi mà...."
- Không lằng nhằng nữa. Ăn thì ăn đi
- Ngươi biết bọn ta sẽ phá ngươi nên ngươi mới nấu nhiều đúng không?
- Im lặng, đồ dê cụ.
Mỗi người đều gắp một miếng ăn thử, ai nấy đều rất sững sờ.
- Sao vậy? Dở hả?- Ngư tròn mắt nhìn cả lũ.
- Ngon! - Cả lũ đồng thanh
- Lần đầu tiên ta ăn món ngon như vậy đấy!- Kết sáng mắt lên.
" Đương nhiên. Đây là món ngon bình dân của người hiện đại. Trên hết là ta làm đầu bếp ở một nhà hàng nữa đó!" * Công việc kiếm sống của nữ 9 *
Còn Thiên Yết thì chẳng nói gì. Điềm tĩnh mà ngồi ăn
" Thật sự nha đầu này nấu ăn ngon thật. Ta để ý người không tồi nha~!"
Bảo thấy rất ngon liền ghé vào tai Ngư thầm thì.
- Muội có thể dạy tỷ làm mấy món này không?
- Được! Tỷ thích thì muội dạy
Cả lũ người họ cười hả hê trừ Yết, đúng lúc đó Giải tình cờ đi qua.
" Kia chẳng phải là các hoàng tử sao?"
- Tham....
" Song Ngư? Nó đang ngồi ăn với bọn họ? Không thể nào!" Cự Giải tức giận bỏ đi. " Ta đã quá xem thường nó rồi. Chỉ cần nó chết, cuộc sống của ta mới an nhàn được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro