Chương5.Tàu Lượn Kinh Hoàng
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
* * *
"Bao nhiêu nơi đẹp đẽ em không muốn đến mà lại muốn đến khu vui chơi giải trí sao?"
Thiên Yết cười nhẹ nhìn sang Song Ngư khi họ đang đứng trước khu vui chơi giải tríWonderland . Song Ngư khẽ mỉm cười nghiêng đầu nói
"Sao nào? Em thấy vui mà !"
Hôm nay Ma Kết phải đi học thêm mà hôm trước đã lỡ hứa với cô em gái là chủ nhật này sẽ đi chơi rồi. Nói rời lịch mà không chịu nên bất quá phải nhờ Thiên Yết. Đằng nào hắn cũng đang rất rảnh!
Hắn và cô hiện đang phân vân xem chơi trò gì thì Thiên Yết phát hiện ra chiếc tàu lượn siêu tốc đằng đó. Hắn liền quay sang Song Ngư, kéo cô gái đi...
"Em sẽ KHÔNG chơi trò này đâu!"
Song Ngư gần như hét lên khi hai người đang đứng ở quầy bán vé. Cô liếc mắt nhìn con tàu siêu tốc đang lượn vòng trên cao bằng tốc độ siêu nhanh. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cô lo lắng. Song Ngư đã từng chơi trò này và thề sẽ không bao giờ chơi lại lần nữa.
"Thôi nào Song Ngư! Em nên chơi, tôi thấy nó thú vị mà!"
Thiên Yết nhún vai. Hắn bỗng dưng muốn hù doạ cô gái này! Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Yết không may thảy đến lời Song Ngư. Hắn đón lấy hai tấm vé rồi kéo cô về chiếc tàu lượn đang đậu trên cao kia.
Cạch!
Thiên Yết nhoài người sang giúp Song Ngư thắt dây an toàn. Còn cô, từ khi lên đây không nói năng câu nào, có lẽ vì quá sợ.
"Anh Yết, bỗng dưng em có linh cảm không tốt!"
Cô sợ hãi níu tay hắn. Thiên Yết dùng tay kia đặt lên tay cô mà nói
"Sẽ ổn! Tàu chạy rồi, ngồi im và nhắm mắt lại nhé!"
Thiên Yết trấn an Song Ngư. Tuy lời hắn nói có làm Ngư cảm thấy an tâm hơn chút nhưng lo lắng của cô ngày càng tăng dần... Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh
--------------------------
"Ma Kết! Làm sao mà mặt đăm chiêu suy nghĩ thế?"
Cậu bạn Song Tử học thêm cùng với Ma Kết lên tiếng. Ma Kết khẽ giật mình, anh quay đầu lại nói
"Không Hiểu sao tôi thấy rất bất an!"
Ngư Nhi, em đang làm gì???
---------------------
"Aaaaaaaaaa..."
Tiếng thét của mọi người trên đoàn tàu càng làm Song Ngư thấy chóng mặt. Từ khi tàu chạy, Song Ngư đã không nói một câu gì, hai tay siết chặt tay cầm đằng trước. Thiên Yết thì thi thoảng liếc sang cô gái bên cạnh mình. Chợt, hắn thấy có gì đó không ổn, hình như đoàn tàu chạy nhanh hơn lúc nãy.
"ĐOÀN TÀU ĐỨT PHANH RỒI
Người quản lí trong phòng hét to lên, những hành khách nghe được càng thấy hoảng sợ. Song Ngư nghe được thì tay càng siết chặt tay cầm hơn nữa mà cố giữ bình tĩnh.
Kít!
Tiếng phanh nghe như muốn đứt cả đường ray. Đoàn tàu đã dừng lại nhưng mà lại dừng ở trên nơi cao nhất của đường ray. Thiên Yết cố nắm bàn tay Song Ngư thì thầm
"Ổn rồi, dừng lại rồi Song Ngư"
"Mọi người phải leo xuống thôi, tôi sẽ đi gọi cứu hộ"
Người quản lí gấp gáp nói, tay ấn số cứu hộ. Một lát sau, chiếc thang dài và xe cứu hộ đã đến. Họ cẩn trọng đưa từng người một xuống. Khi tất cả đã xuống hết, chỉ còn mình Song Ngư và Thiên Yết thì
"Không , em sợ! Lỡ em rơi xuống thì sao?"
Song Ngư bắt đầu nức nở. Thấy vậy, Thiên Yết liền nhẹ nhàng xoa đầu cô mà nói
"Không sao, tôi sẽ đỡ!"
"Không!"
Song Ngư bướng bỉnh. Thiên yết thấy mình không thể làm gì hơn, hắn đành gọi cho Ma Kết.
20 phút sau Ma Kết đã có mặt tại đó. Ngước nhìn chiếc tàu lượn trên cao kia mà lo lắng. Không phải cô nói sẽ không bao giờ chơi trò này nữa hay sao?
Không chút do dự, Ma Kết trèo vội lên chỗ Song Ngư như chỉ sợ chậm một chút sẽ mất cô.
"Anh..anh hai!"
Nhìn thấy Ma Kết, đôi mắt Song Ngư đẫm nước, chỉ chờ trực tuôn trào ra. Anh giữ bình tĩnh, ôn nhu nhấc cô ra khỏi đó. Song Ngư thấy vậy thì sợ hãi mà nhắm chặt mắt, hai bàn tay bám víu lấy áo sơ mi của Ma Kết.
Một tay giữ lấy eo Song Ngư, một tay bám vào thang cẩn thận leo xuống. Ma Kết cố gắng để không nhìn xuống dưới. Cho dù là anh không sợ độ cao nhưng ở khoảng cách này khiến anh cảm thấy chóng mặt.
Cố gắng từng chút một, hai người cũng xuống đến nơi. Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quyệt mồ hôi trên trán.
Về phần Song Ngư, từ khi xuống cô chỉ chỉ rúc đầu vào ngực anh, còn anh thì chỉ lên tục vỗ về cô mà nói "ổn rồi, không sao"
Sau khi đã ở lại kiểm tra sức khoẻ để chắc chắn không bị làm sao. Ma Kết mới đưa Song Ngư về nhà...
.........................
"Thiên Yết! Con bé đã rất sợ"
Ma Kết gằn từng chữ một lên khi hai người đang ở phòng khách của nhà Kết. Thiên Yết chỉ im lặng. Hắn biết hắn không có quyền nói. Là hắn, chính hắn đã kéo cô chơi trò đó. Là tại hắn!
"Tôi hi vọng không có lần sau. Nếu còn như vậy thì tôi sẽ không tha đâu"
Nói rồi Ma Kết lên Phòng, bỏ lại Thiên Yết một mình trong phòng khách trống trải cùng đống cảm xúc hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro