Chương4 Đừng Động Vào Cô Ấy
Nguyện bảo vệ em suốt kiếp dù có lao vào biển lửa...
* * *
Hôm nay là thứ sáu. Đã qua hơn 2 tuần kể từ khi Song Ngư làm trợ giảng kiêm học viên tại lớp A. Nhìn chung thì mọi thứ đối với cô rất tuyệt ngoại trừ một việc...
"Đồ khốn khiếp! Mày đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì chứ?"
Một cô gái với mái tóc đen light đỏ dùng đôi giày đá vào người con gái mắt sophie đăng nằm dưới đất.
"Đại Tỷ! Cô ta là con bé trợ giảng đó!"
Đàn em của Đại tỷ nói lớn, tay chỉ vào mặt Song Ngư đang nằm đó.Song Ngư kìm cơn đau, phủi đồ đứng lên.Giương đôi mắt mạnh mẽ lên nhìn lũ con gái trước mặt.
"Vênh sao? Để tao xem mày còn vênh được nữa không. Lên đi!"
Ả Đại tỷ ra lệnh, năm sáu đứa con gái cùng xông lên lăm le chờ trực đánh cô cô. Song Ngư hít một hơ thật sâu rồi dùng tay đỡ từng đòn một, nhìn bề ngoài tuy có vẻ chẳng biết đánh đấm là gì nhưng thực ra cô cũng có một thời gian học võ.
Một lúc sau, cô bắt đầu yếu đi, những cú đấm không còn uy lực nữa. Đã mất sức do cú đạp vừa nãy , lại còn 1 chọi 6. Thắng là điều không thể với Song Ngư hiện tại.
Bịch!
Song Ngư nằm lăn ra nền đất, tay chân xước xát đến bật máu. Cô thở dốc, không thể đứng được nữa rồi! Bọn đàn em của Đại tỷ được nước. Chúng ra sức dùng chân tung những cú đá vào người cô. Nhắm mắt lại, Song Ngư cố gắng chịu đựng...
"Các cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là Triệu Long Thiên Yết! Hắn từ từ bước tới, ánh mắt đã không giữ bình tĩnh được.
Lũ con gái nãy giờ xung đến đâu thì bây giờ lại sợ dúm dó đến đó. Cả bọn đứng nép lại góc tường, run lẩy bẩy.
"Biến!"
Hắn gằn lên. Lũ con gái thấy vậy thì liền nhanh chóng chạy thoát. Thiên Yết ít khi ra tay cứu giúp người khác nhưng mà tại sao lại cứu cô ta. Tại sao?Đại Tỷ suy nghĩ.
Thiên Yết nhìn cô dưới đất, thở dài rồi bồng cô lên phòng y tế.
Ai? Là ai đã...
Phòng Y tế
"Cô ấy không sao chứ?"
Thiên Yết hỏi vị bác sĩ trẻ đang khám cho Song Ngư nằm trên giường
"Không sao, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Cậu ở đây trông cô bé nhé! Tôi sẽ đi báo với nhà trường về việc kỉ luật về vụ đánh người này."
"Được!"
Thiên Yết nhìn cô gái nhỏ trên giường. Dùng tay khẽ vuốt mái tóc xuôn mượt của Song Ngư. Hắn nhìn cô chăm chú.
Hắn không biết, hắn chỉ muốn bảo vệ cô.
"Song Ngư sao rồi?"
Ma Kết bước vào vội vã, lưng áo ướt đẫm, cổ áo xộc xệc chứng tỏ đã rất vội vàng.
Tiến đến bên Song Ngư, anh thở dài hỏi Thiên Yết
"Đã có chuyện gì vậy?"
"Là bị đánh"
"..."
Ma kết không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cô. Hai chàng trai, mỗi người một suy nghĩ nhưng cả hai đều lo cho cô gái trên giường kia...
"Anh!"
Một tiếng nói vang lên làm Ma Kết chú ý. Anh chuyển ánh mắt về phía cô dịu dàng
"Em muốn về!"
Cô tiếp tục. Ma Kết "ừ" một tiếng nhẹ rồi bế cô lên, quay sang nhờ Thiên Yết chuyển lời rồi đi thẳng.
Vote cho ta nhé mọi người. Xin cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro