Giá như chưa từng rung động
- Nhân sinh một kiếp ngắn ngủi , bất quá ta chỉ sống dai hơn họ một chút .
- Cô nói chuyện thật khó hiểu , một chút của cô ta còn không đong đếm được . Nhưng , chúng ta đến nước Tần để làm gì ?
Song Tử đi tới xé bảng cáo thị dán trên tường , đưa cho Bạch Dương xem .
-" Ai có thể cứu sống hoàng hậu , ta nguyện chia một nửa giang sơn với kẻ đó ! " . Hả??? Đừng nói với ta cô tính cứu người nha , trái ngược với bản tính trước giờ của cô quá !
Nàng cười nhạt , đi tới chỗ bán đồ ăn gần đó , mua bốn cái bánh bao rồi thẳng tiến tới hoàng thành .
- Nếu lúc đó ta phải tại ta thì Song Ngư sẽ không chết, sẽ không phải nếm trải cảnh hồng trần một lần nữa !
- Nhưng cũng nhờ đó mà cô đã tỉnh ngộ . Không phải sao ?
Song Tử nhét một cái bánh bao vô họng Bạch Dương , rồi liếc xéo những nữ nhân bám theo phía sau .
- Lần tới đi với ta , nhớ cải trang kĩ một chút , gái bu theo cả bầy , thật phiền phức .
Song Tử đến trước hoàng thành thì bị thị vệ trước cổng chặn lại , nàng giơ cáo thị lên , họ hiểu ý liền cho người chạy vào báo cáo , lát sau có tên thái giám hớt hãi chạy ra mời hai người vào .
- Cô có thấy hoàng cung này vắng vẻ quá không ?
Tiểu thái giám thấy Bạch Dương thắc mắc , liền nói nhỏ giải thích .
- Là do từ khi hoàng hậu bất tỉnh , hoàng thượng trở nên lãnh đạm đến đáng sợ , nên không ai dám hó hé nửa lời , chỉ sợ đầu rơi khỏi cổ .
- Lúc có không biết trân trọng , mất rồi thì lại ân hận . Đúng giả nhân giả nghĩa .
- Cô nương dám nói như vậy , không sợ bị xử tội sao ?
- Hừ ! Thách cả nhà hắn đội mồ sống dậy , ta cũng không sợ ! Được rồi , ngươi không cần chỉ đường nữa , ta và Bạch Dương tự biết chỗ đến .
Vừa nói dứt lời , hai người liền biến mất , làm cho tiểu thái giám ngơ ngát sợ như người mất hồn , còn tưởng họ là tiên trên trời .
Thật ra , từ xa Song Tử đã phát hiện ánh sáng kì lạ khác thường , chỉ trong nháy mắt , nàng và Bạch Dương đã có mặt ở Phượng cung .
- Ngươi nắm tay , ngươi đau lòng có ích gì , chẳng thể nào bù đắp được những tổn thương mà ngươi đã gây ra cho nàng ta .
Song Tử tiến đến chỗ của Doanh Thiên Yết , thị vệ liền tiến đến cản trở , nàng hất tay áo , tất cả văng ra hai bên .
- Cho ta ba ngày , ta sẽ cứu sống hoàng hậu .
Nàng hất mặt lên trời , nói chuyện tỉnh bơ , không thèm ngó hắn .
Lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thiên Yết , nàng lấy mạng ra đảm bảo .
- Nếu hoàng hậu không thể tỉnh dậy , ta sẽ giao mạng tùy ngươi xử trí , kể cả tên thư sinh áo trắng đang đứng đằng kia .
Thấy Song Tử chỉ mình , trên đầu Bạch Dương xuất hiện một mảng màu đen bực tức : "Tại sao cô ta cứ thích đem tính mạng người khác ra đùa giỡn "?
- Là do ngươi nói , nếu ba ngày sau Song Ngư không thể tỉnh lại , đừng trách ta độc ác .
Thiên Yết nói chuyện dứt khoác đúng chất của một bậc đế vương , nàng nhếch môi lạnh nhạt rời đi , giữa chừng đứng lại .
- Trước giờ ngươi luôn như vậy , giả sử lúc đó tâm ngươi hướng về Song Ngư dù chỉ một chút thì sẽ không có cớ sự ngày hôm nay . Còn nữa , mau lệnh người chuẩn bị phòng , ta không thể cứ đi lòng vòng cái địa ngục trần gian này mà không nghỉ ngơi .
Thiên Yết liền lệnh cho cung nữ sắp đặt chỗ tạm nghỉ cho Song Tử và Bạch Dương . Sẵn tiện quan sát nhất cử nhất động của hai người .
- Cô lại cười điều gì nữa ?
- Chỗ này cũng được đấy chứ !
Bạch Dương lắc đầu , hắn đã gặp qua rất nhiều loại nữ nhân , riêng Song Tử là người duy nhất hắn cảm thấy khó hiểu . Nàng toan tính điều gì trong đầu , mỗi lần nàng cười lại làm hắn thấy rùng mình , giống như có chuyện kinh khủng sắp sảy ra .
- Ngươi có muốn nghe kể chuyện xưa ?
- Nó có thú vị hay kịch tính không ?
- Nó nhẹ nhàng lấy đi nước mắt của người nghe , sau đó lại có cảm giác muốn giết người !
- Vậy cô kể sao cho phong hoa tuyết nguyệt một chút mới lấy đi được nước mắt của ta , đừng dùng giọng điệu không đầu không đuôi thường ngày .
Nhân gian vốn chỉ là mộng , tỉnh dậy đã hết một kiếp người . Là mộng đẹp hay ác mộng đều do tự mỗi người tạo nên .
Nạp Lan Song Ngư , cái tên thật đẹp . Nàng là con gái duy nhất của Nạp Lan Khương người đứng đầu tiêu cục Long môn .
Từ nhỏ mẫu thân của Song Ngư đã qua đời , phụ thân luôn bận rộn công việc , không ai dạy nàng thế nào là nghi giáo lễ nghĩa đúng mực của một nữ nhi , con nhà võ nhưng nàng lại không có đến một tí võ công , suốt ngày rong ruổi vui chơi hết chỗ này đến chỗ khác .
Nàng vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu thế sự , ngay lần gặp gỡ đầu tiên , Song Ngư đã phải lòng Thiên Yết . Hắn bị thương trong rừng , là nàng đã cứu về . Từng cử chỉ , mỗi lời nói , ánh mắt đến giọng cười của hắn đều làm tâm nàng xao xuyến .
Từ trước tới giờ , chưa có người nào cho nàng cảm giác kì lạ này .
Song Ngư trở thành một nữ nhân biết mơ mộng hão huyền . Nàng ảo tưởng kết bái phu thê với Thiên Yết , ngày ngày ngủ dậy đều muốn thấy hắn đầu tiên , cùng nhau sống đến bạc đầu cũng không xa rời .
Nhưng , mộng đẹp chóng tàn .
Hắn đến nhẹ nhàng như một cơn gió và ra đi lặng lẽ khiến trái tim nàng trở nên trống rỗng . Song Ngư tựa người mất hồn luôn nhìn về một phía .
Nàng đang đợi ai ? Nàng trông chờ điều gì ?
Nhiều ngày sau , có rất nhiều binh lính đến tiêu cục , trong đó có Doanh Thiên Yết . Hóa ra hắn là nhị hoàng tử và đến hỏi cưới nàng .
Song Ngư mừng đến rơi lệ , Nạp Lan Khương đồng ý gả nữ nhi cho hắn vì ông biết , nàng rất cố chấp , càng cản trở thì càng không chịu buông tay .
Ông chỉ sợ hoàng cung là nơi nhiều mưu mô xảo trá , làm sao Song Ngư có thể tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy vương quyền ?
Đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ . Giả như lúc đó trong mắt nàng không bị hình ảnh của Thiên Yết chiếm trọn thì có lẽ kết cục sẽ khác .
Từ khi Song Ngư trở thành hoàng phi , Thiên Yết đối xử rất tốt với nàng và nàng cũng vì hắn mà thay đổi .
Không còn nghịch ngơm như một đứa trẻ , dần trở thành nữ nhân nơi khuê phòng .
Năm đó hoàng đế qua đời , thái tử lên ngôi . Thiên Yết đã lợi dụng quan hệ với Lãnh tướng quân và Nạp Lan Khương uy hiếp thái tử từ ngôi lập người kế vị là hắn . Một bên đàn áp văn võ bá quan , dân chúng , một bên kết giao thêm nhiều sĩ tử giang hồ nhằm phục vụ mưu đồ mở rộng lãnh thổ .
Thật là một kế hoạch hoàn hảo !
Phải chăng Song Ngư cũng chỉ một quân cờ trong trò chơi vương quyền của hắn ?
Để mở rộng các mối quan hệ , tạo cho bản thân một địa vị vững chắc , Thiên Yết đã nạp thêm rất nhiều nữ nhi của các quan trong triều làm phi tần , trong đó có Lãnh Nguyệt Giao - con gái của Lãnh tướng quân .
Mặc dù biết nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình , huống hồ hắn lại là vua một nước , nhưng nàng vẫn không thể xem như không có chuyện gì , cảm giác bị phản bội cứ ngập tràn trong lòng .
Từ ngày lập hậu cung , Thiên Yết ít khi đến gặp Song Ngư , cũng không còn quan tâm nàng như trước nữa .
"Là do chàng đã không còn yêu ta hay vì việc trong triều quá nhiều "?
Nàng không thể nào trả lời câu hỏi của bản thân , liền quyết định đi tìm hắn .
Thư phòng , khắp nơi đều không thấy , nàng đi đến trước cửa đại điện chính sự , trốn ở một góc không ai bắt gặp , nghe lén hắn và quan trong triều nói chuyện .
Họ nói Song Ngư chỉ là nữ nhân bình thường không thuộc quyền quý , muốn Thiên Yết phế nàng . Hắn không phản bác ý kiến của người khác mà cần thời gian để thuyết phục nàng .
Phượng cung to lớn , nàng ngồi trước hồ nước , nhớ đến câu trả lời của hắn khi nãy ,nước mắt không cầm được cứ rơi xuống làm lay động mặt hồ .
- Là ai làm nàng khóc ?
Gương mặt Thiên Yết phản chiếu dưới mặt hồ , giọng nói của hắn luôn tỏ ra ân cần , nhưng nàng biết có những chuyện nên hỏi rõ ràng sẽ tốt hơn .
- Chàng muốn phế ta có phải không ?
Hắn hơi sững sờ trong giây lát , nhanh chóng lấy lại phong thái ngồi xuống cạnh nàng .
- Ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng !
- Chàng đừng nói những lời như vậy , ta sẽ không ngây thơ như lúc trước tin nó là sự thật . Chỉ thỉnh cầu chàng một chuyện , cho ta một đứa con . Ta sẽ an phận trở về Long môn tiêu cục làm một nữ nhân bình thường và xem đứa bé đó như là kết tinh tình yêu giữa hai ta , điều duy nhất làm ta có thể tưởng nhớ đến chàng .
- Được !
Vốn lúc đó hắn nói thế chỉ để ổn định lòng quan , không ngờ nàng lại nghe được .
Từ cổ chí kim cân lường giữa ái tình và danh vọng thì danh vọng luôn luôn nặng hơn . Khó có được một tình yêu khắc cốt ghi tâm người đời hằng ca tụng .
Nếu nàng đã mong muốn điều đó , hắn đành ưng thuận theo .
Một tháng nhanh chóng trôi qua , thấy Thiên Yết vẫn chưa phế Song Ngư , Lãnh Nguyệt Giao tức giận trong lòng , bày mưu kế hãm hại nàng .
Lựa chọn ngay ngày Song Ngư hầm canh nhân sâm cho Thiên Yết , sai người hạ độc tất cả thức ăn trong bếp , lợi dụng lúc nàng sơ hở nhất để ngũ thạch tán vào canh .
Tất cả trên dưới hoàng cung nhanh chóng bị trúng độc , may mắn dược trong thức ăn nhẹ nên không ảnh hưởng tới tính mạng .
Lãnh Nguyệt Giao giả bộ như một người vừa mới được giải độc , cơ thể còn suy nhược , chạy tới tẩm cung của hắn , hất đổ chung canh nhân sâm trên tay nàng . Canh rơi xuống đất liền sủi bọt trắng .
Song Ngư hoảng hốt lùi lại vài bước , nhanh chóng nhận ra có người muốn hãm hại mình . Nhưng nếu nói ra thì chắc ai đã tin , đặc biệt là ánh mắt của hắn đang nhìn chầm chầm nàng .
- Là cô ta muốn hạ độc ngài , cũng may thần thiếp đã đến kịp .
Lãnh Nguyệt Giao diễn như thật , người ngoài nhìn vào cũng biết đó là giả , bởi làm sao cô ta biết nàng chính là hung thủ mà vội kết luận . Nhưng người trong cuộc mấy ai không mù quáng .
- Tại sao nàng lại làm chuyện này ? Chẳng phải ta đã hứa sẽ đáp ứng điều kiện của nàng ?
Song Ngư cắn chặt môi thất vọng , là hắn muốn nghe lời giải thích hay là hắn đang nghi ngờ nàng .
- Chàng có tin ta không ?
Song Ngư chờ câu trả lời của Thiên Yết.
Hắn tin nàng , muốn nàng giải thích rõ ràng với tất cả những người ở đây rằng nàng không làm .Nhưng đáp lại hắn chỉ là câu hỏi đó , phải chăng nàng không còn lời gì để nói cho những việc mình gây ra , muốn xem sự tin tưởng của hắn dành cho nàng là bao nhiêu ?
Giả như người hạ độc chính là Song Ngư thì việc tin nàng không phải là tự tay hắn đâm mình một nhát sao ?
- Ta thật thất vọng về nàng ! Người đâu , mau đưa hoàng hậu vào biệt viện , ta không muốn thấy nàng ta nữa !
Lãnh Nguyệt Giao đứng một bên cười mãn nguyện . Rõ ràng chỉ đưa Song Ngư vào biệt viện thì chưa đủ , phải là cấm cung mới đúng ." Việc này cứ tạm thời vậy đi , về sau khi ta được phong hậu thì cô sống cũng không bằng chết ".
Từ khi Song Ngư bị giam trong biệt viện , Thiên Yết có vài lần đến thăm , nhưng chỉ đứng từ xa . Việc này làm cho Lãnh Nguyệt Giao vô cùng ganh ghét , rõ ràng người ở bên cô ta nhưng tâm luôn hướng về chỗ nào khác .
- Thêm một việc khiến con muốn phanh thây ả tiện nhân đó ra làm trăm mảnh .
- Vậy tại sao không nhắm đến gia đình của Nạp Lan Song Ngư ?
Lãnh tướng quân gõ tay đều đều trên bàn , hành động quen thuộc khi mà ông muốn hạ thủ ai đó .
Vài ngày sau , nhiều quan viên dâng tấu sớ lên Thiên Yết , nói rằng từ khi hắn nhốt Song Ngư lại thì người của Long môn tiêu cục quấy rối dân chúng , đe dọa sẽ tạo phản . Nhưng nào ai biết được tất cả đều do Lãnh tướng quân một tay sắp đặt .
- Loạn hết rồi , đám người này thật chán sống .
- Bẩm hoàng thượng , chuyện này cứ để cho thần xử lý !
Cứ thế , Nạp Lan gia và những người ở Long môn tiêu cục đều bị Lãnh tướng quân trừ khử nhanh chóng trong vòng một đêm . Chỉ riêng Song Ngư chẳng hề hay biết gì về tình hình bên ngoài .
Hắn không muốn cho nàng biết chuyện , chỉ sợ nàng đau buồn . " Mưu phản là tội không thể tha, mong nàng có thể hiểu cho ta ". Thiên Yết hôn lên trán nàng rồi lặng lẽ rời khỏi .
Ngày ngày trôi qua , Lãnh tướng quân sau khi dẫn binh đánh chiếm được thêm một thành trì phía tây trở về , hoàng cung tổ chức ăn mừng . Ông cũng nhắc khéo chuyện lập hoàng hậu khác lên thay thế , hắn chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện .
Nữa đêm , từng cơn gió lạnh thổi nhẹ qua , ánh trăng lạnh lẽo ở trên cao soi sáng bóng dáng u buồn của Song Ngư , nàng vẫn chưa ngủ , chỉ là đang nhớ tới hắn .
Bỗng một nam nhân lạ mặt tiến vào . Và rồi....
- Sao vậy ? Sao cô không kể nữa ?
- Khoan ! Đừng gấp , ta đang xúc động .
- Hình như ta thấy có người còn xúc động hơn cô , tiểu cung nữ đứng đằng kia khóc rồi kìa !(O_O).
- Ngươi có biết vì sao không ? Vì cô ta chính là tiểu Ưu , người năm đó hầu hạ Song Ngư .
Cái đêm định mệnh đó , Song Ngư đã bị kẻ lạ mặt kia cưỡng bức . Tiểu Ưu xong vào cứu chú nhân nhưng lại bị hắn đánh ngất xỉu . Khi tỉnh dậy , cô chạy thật nhanh đến tẩm cung của Thiên Yết mong hắn giúp đỡ . Nhưng hắn đã say rồi , người bên cạnh hắn là Lâm Nguyệt Giao , cô ta cho người đánh tiểu Ưu một trăm trượng rồi đuổi về .
Mặc dù bị thương tích đầy mình nhưng tiểu Ưu vẫn cố chạy thật nhanh về , cô cầm theo con dao quyết liều chết với tên kia . Đến biệt viện thì hắn đã đi rồi , chỉ còn lại một mình Song Ngư quần áo không chỉnh tề ngồi cạnh vũng máu .
- Hoàng hậu , người ?
Tiểu Ưu vấp té , dường như không còn sức để đi nữa , cô bật khóc rồi cố gắng bò đến bên cạnh nàng .
- Người bị thương ở đâu ?
- Đừng đụng vào ta , buông ta ra .
Nàng bịt tai lại , nước mắt không ngừng rơi . Tiểu Ưu cố lay cho Song Ngư bình tĩnh , ngăn cản nàng tổn thương thân thể .
- Hoàng hậu , người đừng như vậy !
- Tiểu Ưu , là ai đã đánh ngươi ra nông nỗi này ? Con , con ta mất rồi !
Nàng nhìn tiểu Ưu , rồi nhớ lại chuyện mình bị cưỡng bức đến xảy thai , nhìn trời cười như một kẻ điên .
Không còn cách nào khác , tiểu Ưu đành lấy cây đánh nàng ngất xỉu . Rồi tự tay lau sạch vũng máu , thay y phục chỉnh trang lại cho nàng .
Thiên Yết tỉnh dậy khi trời vừa điểm đúng canh năm , người nằm cạnh hắn là Lãnh Nguyệt Giao . Hắn nhìn cô ta rồi lại nhớ đến Song Ngư , thường thì nàng sẽ thức sớm chuẩn bị nước rồi ngồi cạnh giường ngắm hắn ngủ .
Trong vô giác hắn mỉm cười , rồi lặng lẽ đến biệt viện .
Nơi này thật thanh vắng , Song Ngư ở đây một mình có buồn không , giờ này nàng đang làm gì ? Thiên Yết tự hỏi lòng mình rất nhiều câu hỏi .
Rõ ràng lúc đầu hắn thành thân với Song Ngư chỉ vì muốn lợi dụng nàng từ một phía , nào phải tình yêu gì , vậy mà giờ này hắn lại rung động .
Càng đi sâu vào biệt viện , càng tĩnh lặng đến lạ thường .
Không có ai ở đây ?
Thiên Yết đi thật nhanh vào phòng Song Ngư . Hôm nay sao nàng lạ thế , chỉ nằm đó , không làm gì , phải chăng đã xảy ra chuyện không hay ?
- Song Ngư !
Hắn gọi tên rồi nắm lấy tay nàng . Bàn tay thật lạnh như thiếu đi hơi ấm , mặt xanh xao không còn khí sắc của thường ngày .
- Hoàng thượng , ngài sao lại đến đây ?
Tiểu Ưu hoảng hốt rớt chậu nước trên tay xuống , rồi vội vã hành lễ .
- Ngươi , mau nói đã xảy ra chuyện gì ?
Hắn quát tiểu Ưu , làm cô nhớ đến chuyện tối qua , hoảng sợ dâng tràn trong lòng cùng nước mắt không ngừng lăn dài trên má làm cô nói ngắt quãng không thành lời .
- Tối....tối qua , có một...một nam nhân lạ mặt trong tình trạng say rượu xông vào đây , hắn....hắn đã cưỡng bức hoàng hậu . Nô tỳ đã đi cầu cứu ngài nhưng lúc đó ngài đang ở cùng Tây cung nương nương . Rồi....rồi sau đó , người đã sảy thai .
- Sảy thai ? Chỉ trong một đêm , nàng đã phải gánh chịu mất mát đau khổ nhất của một nữ nhân. Lúc đó ta lại đang ở bên cạnh người khác . Nếu biết được ai đã làm chuyện này , ta nhất định sẽ diệt môn kẻ đó .
Thiên Yết tay nắm thành đấm đập mạnh xuống bàn , tiểu Ưu giật mình chợt nhớ vật đêm hôm qua khi cô dọn dẹp lại căn phòng đã nhặt được .
- Tâu hoàng thượng , sau vụ đó , nô tỳ đã nhặt được lệnh bài này gần giường .
- Lệnh bài phó tướng !
Hắn đến cạnh giường , bế xốc nàng trên tay đưa về Phượng cung , căn dặn tiểu Ưu cho gọi thái y.
_____
- Sao cô dừng lại rồi , không kể nữa hả ?
- Ngươi và tiểu Ưu khóc lóc như vậy , ta còn tâm trạng đâu mà nhắc lại chuyện cũ !
- Ta không khóc nữa ! Cô kia , nín ngay ! Mau nói ta biết cái tên khốn khiếp trời đánh đó là ai ?
- Hắn là Lãnh Nghiêm , con trai của Lãnh Tướng quân , đệ đệ của Lãnh Nguyệt Giao . Thật ra thì Lãnh Nghiêm đã gặp Song Ngư trước Thiên Yết . Lúc nàng vào kinh thành chơi đã đụng độ với hắn , Lãnh Nghiêm thích nữ nhân có cá tính giống Song Ngư nên đi theo trêu nghẹo , thật không may cho hắn là lúc đó đại đệ tử của Nạp Lan Khương có đi theo bên cạnh nên hắn bị đánh cho bầm dập , mặc dù bản thân cũng khá giỏi võ công . Sau này khi Lãnh Nguyệt Giao tiến cung làm phi , vài lần vào thăm hắn đã gặp lại Song Ngư , dù chỉ đứng nhìn từ xa nhưng hắn lần nữa lại nuôi mộng . Lúc chiếm được thành trì phía Tây , Lãnh Nghiêm chính là phó tướng trong cuộc chiến đó . Hoàng cung ăn mừng , hắn uống rượu say , ham muốn lần nữa thoát khỏi khả năng khống chế nên đã xảy ra chuyện đau lòng đó .
- Haizzz....... đúng là tửu uống vào thân thể bất an ! Rồi sau đó ?
- Sau đó đúng như Thiên Yết dự đoán , Lãnh Nguyệt Giao đã sai người đến lục tung cả biệt viện nhằm tìm lệnh bài , điều đó cũng chứng minh điều hắn nghi ngờ là sự thật . Hắn tức giận , ngoài mặt thì cười nói với Lãnh tướng quân , nhưng lại phái đi những cẩm y vệ được huấn luyện kĩ càng nhất giết chết cả gia tộc ông , vì dù sao đối với hắn mà nói ông không còn giá trị lợi dụng nữa .
- Thế là từ khi sảy thai Song Ngư bất tỉnh đến bây giờ ?
- Sai hoàn toàn !
Song Tử đập tay xuống bàn làm Bạch Dương giật mình .
- Sau khi Thiên Yết đưa Song Ngư về Phượng cung thì hai ngày sau nàng đã tỉnh lại , hắn cố bồi đắp lại tình cảm ban đầu , rõ ràng có thể hàn gắn lại vậy mà . Ngươi biết đó , giấy không bọc được lửa , một số người trong cung cứ thì thầm về chuyện diệt môn của Nạp Lan gia , nàng biết được , thổ huyết rồi hôn mê đến giờ .
_____
- Cô nương , xin người hãy cứu hoàng hậu !
Tiểu Ưu quỳ rạp xuống đất cầu xin Song Tử , nàng thở dài rồi kêu cô đứng dậy .
- Hai người canh chừng giùm ta !
Vừa dứt lời , Song Tử đã xuất thần đi đến một nơi điêu tàn , nơi nàng cảm nhận được linh hồn của Song Ngư .
- Ngày xưa nơi đây thật náo nhiệt , bây giờ những thứ đó chỉ còn là hồi ức .
- Cô là ai ?
Song Ngư xoay người lại , đôi mắt chất chứa nỗi buồn , khoảnh khắc đó làm Song Tử nhớ mãi không quên .
- Cô không cần biết ta là ai , chỉ cần đi theo ta trở về với thể xác .
- Tại sao ta phải đi về , ta còn gì đáng để lưu luyến nữa ?
Phản ứng mạnh của Song Ngư làm Song Tử không mấy ngạc nhiên . Con người mà , đôi khi họ nên thành thật với cảm xúc của bản thân .
- Về để chuộc tội , địa ngục không có chỗ cho đứa con bất hiếu như cô , ở nhân gian cô mới có thể trả được món nợ này .
Song Ngư rơi lệ rớt xuống đất , bỗng nơi ấy mọc lên một đóa hoa màu trắng , Song Tử mỉm cười tiến đến gần nắm tay nàng cùng trở về hoàng cung .
- Sao rồi sao rồi ? Tìm được không ?
Song Tử cốc lên đầu Bạch Dương một cái rõ đau .
- Chắc bây giờ đã tỉnh lại , chúng ta cũng nên sắp xếp lên đường thôi .
Đúng như lời Song Tử , Song Ngư sau đó cũng tỉnh dậy , Thiên Yết ôm chầm lấy nàng , hứa sẽ không để bất kì một ai tổn hại đến nàng nữa .
Nhưng có phải đã quá trễ với những lời hứa hẹn ấy .
Song Ngư nói muốn yên tĩnh một mình , hắn liền cho tất cả mọi người lui ra , kể cả hắn .
Sáng hôm sau khi hắn đến Phượng cung , nàng ta không còn ở đó , chỉ có một lá thư để lại trên bàn .
"Khi chàng đọc lá thư này có lẽ ta đã đi đến một nơi rất xa . Chúng ta gặp nhau có lẽ là duyên nợ, khi nợ hết rồi cũng là lúc ta phải rời đi . Ta chưa từng hối hận vì đã yêu chàng , chỉ hận bản thân này thật vô vụng . Ta cũng không trách chàng đã lợi dụng ta như một quân cờ , nhưng bây giờ chàng có nói yêu ta đi nữa thì cũng không thể nào trở lại như lúc xưa . Dây đàn đã đứt , cho dù có nối lại , cũng không thể đàn được bản nhạc ban đầu . Tình cảm con người cũng vậy , có những chuyện vĩnh viễn ta không thể nào lãng quên . Nếu chàng thật sự muốn tốt cho ta thì đừng tìm kiếm ta làm gì , hãy xem như tất cả chỉ là một giấc mơ , tỉnh lại rồi thì sẽ không sao . Tìm kiếm một nữ nhân khác , trao cho người ấy yêu thương trọn vẹn , đừng khiến người ấy phải khóc nhiều giống như ta . Có được không ? "
- Song Ngư , Song Ngư......
Hắn ngồi quỵ xuống , thẫn thờ lẩm bẩm tên nàng như kẻ mất hồn .
Đến cuối cùng , hắn nhận ra , có được giang sơn cũng chỉ là vô nghĩa khi không còn nàng bên cạnh .
- Cô không cảm thấy tiếc sao ?
- Sau mọi chuyện , ta nhận ra rất nhiều điều . Tình cảm không nên quá cố chấp !
Nếu có ai đó yêu mình thật lòng , hãy giữ người đó thật chặt , đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc .
__________________________
Đáng lý cái này ta tính chia nó làm hai chương cho đỡ dài , nhưng mà thôi cứ viết một chương tròn một truyện vậy đi .
À , hãy nêu cảm nghĩ của bạn khi đọc truyện này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro