Chap 2
(Kuro : Quên chưa nói về cách nói hồi xưa và mấy cái chiến thuật đánh đấu , mình rất ngu về nó nên cách nói chuyện sẽ giống hiện đại khá nhiều , gomen ne :-)
Tại một lâu đài nguy nga , có một hoàng tử đẹp trai vạn người mê (Kuro: nhất là gái) , tuy chàng lạnh lùng khó gần , lúc nào cũng sát khí ngút trời nhưng vì thế mới thu hút gái . Chàng khá ngang tàn (Kuro : nhất là chị ngư) nên bố mẹ đặt tên là Thiên yết . Tại một buổi tối , một người hầu đi đến , nói :
- Thưa hoàng tử , mẫu thân bảo ngài xuống lầu !
Một anh chàng tóc đen là Thiên yết đang ngủ bị đánh thức nên khá bực tỏa sát khí khiến người hầu lui .Thiên yết xuống ngồi trên bàn kế bên mẹ cậu :
- Ngày mai , mẫu thân phải đi xa cùng phụ thân con (Kuro: Còn đi đâu thì ta ko biết , chủ yếu là sắp sếp để yết đến bên ngư). Con có thể giúp ta cai quản nước được không - Mẹ yết nói
- Mẫu thân đi vui vẻ. Con lên lầu - Yết nói câu ngắn gọn rồi đi ra khỏi ghế
- Khoan . Cũng vào ngày mai , con cũng có hôn phu , chuẩn bị thật tốt
- Được . Nếu cổ không làm phiền giấc ngủ của con . Nếu không thì con sẽ giết ả.
Yết từ từ lên lầu , mẹ nhìn Yết một cách thất vọng rồi cũng lên phòng . Tiếp tục lên giường ngủ anh chợt thấy một bức ảnh một cô gái tóc xanh áo tơi tả cùng một cô gái diễm lệ kiêu căng của người hầu vừa rồi . " Phiền phức" anh nói một cách bực dọc rồi vo tròn ném vào thùng rác ngủ tiếp nhưng nở một nụ cười ma quái thì thầm :" Nhưng cô gái đó ... nhìn thật thú vị "
_______________________________________
Hix ... Chap này ngắn do Kuro hông nghĩ được cái gì hơn . Chap sau Kuro sẽ cho yết và ngư đến với nhau . Mình khá mê nhạc của Hatsune miku và Len
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro