Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

 -Ui, sao người mình nặng vậy?

 Thiên Yết giật mình, vẫn còn ngái ngủ lấy tay rờ xuống bụng, thấy có hai cái gì đó mềm mềm... ừm, nó cũng dài dài. Cậu dụi lấy dụi để mắt rồi nhìn sang, một chấm, hai chấm, ba chấm...

 -Óe!! Song Ngư, cậu cậu....!!! Thiên Yết mặt đỏ au, vội lay người Ngư Ngư. Yết ta từ trước tới nay chưa từng một lần vì con gái mà xấu hổ, nay thì có rồi nhé, fufufu.

 Nào nào, bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua sự việc với con mắt của độc giả, không phải của bé Ngư hay ông Yết nữa. Thế này nhé, giường của Thiên Yết là giường đơn, một mình Cá cũng đủ chật rồi nay thêm thằng Bọ nửa đêm bò lên, chắc các bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, fufufu. À, không có gì đâu, fufufu, chỉ là bé Cá theo bản năng quấn chặt bé Bọ như con sam thôi, còn đôi bông đào thì các bạn tự biên tự diễn, hí hí hí.

 -Mẹ, con muốn ngủ nữa mà! Song Ngư hãy còn mơ ngủ, nói tào lao cái gì gì đó như cô vẫn hay làm ở nhà.

 -Nè, dậy mau đi! 

 Giọng con trai?! Không phải mẹ, cũng không phải bố, mà bố mẹ có ở nhà đâu? Vậy là ai?

 -Chị hai? Chị ốm sao?

 -Tớ không phải Song Tử, dậy đi! Giọng nói đó tiếp tục vang lên, ấm áp thân quen.

 Ngư từ từ mở mắt, cảnh vật vẫn hơi mờ nhưng hình dáng của một cậu con trai cao lớn hiện rõ giữa những bóng mờ ấy. 

 -Dậy rồi hả? Mau thả mình ra đi. Thiên Yết mỉm cười hiền từ, cả người bị Song Ngư ôm chặt đến độ hằn nhiều vệt đỏ.

 -Thiên... Yết??! Bây giờ Cá mới hiểu tình hình, vội nới lỏng tay để Yết ngồi dậy. Cô luống cuống: 

 -A, mình... mình xin lỗi, cậu... có đau lắm không? Để mình bôi thuốc cho nha. Cá chân tay lanh lẹ chạy đi lấy hộp cứu thương, ơ, nhưng mà cô có biết Yết để ở đâu đâu?

 Thấy dáng vẻ lóng ngóng của Song Ngư, Thiên Yết phì cười bởi độ ngốc nghếch của cô bạn. Mấy vết đỏ này có là gì, sự quan tâm, lo lắng Ngư đang dành cho cậu là điều quý giá nhất. Ít ra là lúc này, dẫu sao, người đơn phương là cậu mà.

 -----

 -Hôm nay cậu không muốn đi học cũng không sao, ở nhà cẩn thận nhé. Có gì mình sẽ xin phép cậu nghỉ ốm. 

 Thiên Yết tạm biệt Ngư Ngư. Kể ra thì đúng là hôm nay cô không muốn đi học. Nếu cô đi học, thì cô sẽ phải gặp chị Song Tử, gặp cả Nhân Mã, gặp rồi cô sẽ biết nói gì, sau sự sụp đổ của chị và sự kì quặc của cô đã phá tan buổi hẹn hò vui vẻ của hai đứa. Đáng nhẽ ra cô không nên hỏi câu hỏi đó, để không nhận được câu trả lời rồi cả ba đứa vẫn chơi với  nhau bình thường như bao ngày khác. Song Ngư cô luôn như thế, cô luôn tránh đối đầu với thử thách, bởi Ngư với tâm hồn mong manh sợ lắm, các thử thách luôn khó khăn, nó đã và sẽ luôn làm tổn thương cô. 

 Ngày bé, với mong ước được học vẽ cô đã đăng kí vào câu lạc bộ mĩ thuật của trường, cô rất say mê vẽ, có thể đường nét hơi nguệc ngoạc nhưng đó là niềm vui của cô, cô không muốn bỏ nó. Nhưng những ngày ấy, lũ trẻ con ở câu lạc bộ vẽ rất đẹp, đẹp hơn cô rất nhiều, những lần lên  giới thiệu tranh cô luôn bị chúng chê cười. Nhưng có hai người đã không cười, mà ngược lại còn giúp cô và động viên cô khỏi buồn, đó là chị Song Tử và cậu bạn vẽ đẹp nhất câu lạc bộ. Lần cuối cùng cô ở đó, là lần cô bị chê cười thậm tệ nhất, cô òa khóc và chạy đi. Chị hai đã không ở bên cô, mà là cậu bạn kia. 

 Nghĩ lại chuyện đó, Song Ngư bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối, ai ai cũng trở nên mạnh mẽ để lớn lên, còn cô thì không. Có lẽ, đã đến lúc Ngư Ngư phải tự mình đứng dậy rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: