Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5

Hai đứa chạy điên cuồng như đang chết đến nơi. Thiên Yết nắm tay Song Ngư chạy trốn tới một căn phòng bí mật, nói đúng hơn là lối ra bí mật. Nhìn hai đứa thật là thê thảm và thảm hại hơi bao giờ hết. À quên Thiên Yết thảm từ lâu rồi, quần áo Song Ngư xộc xệch như vừa đi quánh lộn về, đầu tóc rối như tổ quạ, cà vạt lệch sang một bên, váy dính toán bụi, mặt in hình đôi dép của ai đó, nói chung chung thì hai đứa thảm còn hơn thảm ý, lí do á?! Để kể cho nghe:

Lúc đang chạy thì đụng ngay thằng đô con, đã thế còn là đầu gấu, mặt nhìn cũng soái ca đấy nhưng có điều tính cách như con gái ( ăn ở sạch sẽ quá thôi ! Kĩ tính! Chứ không phải bê đê ). Thấy hai đứa ướt đẫm mồ hôi, đã vậy còn mặc áo khoác trông hai người đó như 'bụi đời chợ lớn' thế là hắn ta nổi máu sạch sẽ, định kêu vào phòng vệ sinh lấy khăn lau đi, ai ngờ tụi nó chạy mất dép luôn. thằng côn đồ đó chạy theo, không nói tiếng nào, cứ nhắm mắt mà chạy, mặt đen như nồi đít dia theo hai đứa. Số nhọ cho hai người bọn họ, chạy đi cuồng tưởng bị đánh, tống tiền, rồi bị sàm sỡ..v ....v, tên đó tóm được Thiên Yết, đưa nguyên cái mặt hầm hầm đầy sắt khí sát vào mặt cậu, Thiên Yết vẫy tay cầu cứu nhưng Song Ngư đã nổi máu hủ chỉ biết đứng đó nhìn chờ hai người hôn nhau. Cầu cứu không được đành dùng bạo lực vậy, cậu lấy đôi dép thúi của cậu, ném mạnh vào mặt Song Ngư rồi hô to lên:
- Cái đồ béo thúi!
Mặt Song Ngư đen lại khi nghe thấy NHỮNG LỜI NGỌT NGÀO của cậu. Cô chạy tới đập tơi bời thằng cờ hó, còn tên kia chỉ đứng nhìn xem. Hắn hết chịu nỗi liền chạy tới nắm tóc Song Ngư, vò vò mấy cái rồi véo tai Thiên Yết, gầm từ chữ một:

- có thôi đi không!

Hai đứa run cầm cập như đang ở Bắc cực mà mặc mỗi cái quần mỏng và cái áo sơ mi. Song Ngư nhanh trí thấy sơ hở liền dùng chân quất một phát một vào ngay bụng. Hắn khụy xuống, ôm bụng, nó vào tên tó kia nhân cơ hội nắm tay cô chạy trốn. Đang chạy nữa chừng Song Ngư vấp phải cục đá, chảy máu chân, rồi ngồi một cục đó. Thằng Yết nhìn qua thấy con nhỏ bánh bèo đang ngồi ôm chân nhìn máu cười cười rồi nhìn lên thấy hấn đang chạy với tốc độ cực nhanh. Do quá hoản loạn chạy tới Song ngư nắm tóc cô kéo đi, cô không giữ được thanh bằng liền ngã xuống nhưng không đau, vì Thiên Yết kéo nhanh quá và chạy quá nhanh nên cô bay như giấy luôn. Cắt đuôi được, chạy luôn tới căn phòng bí mật và hai đứa thê thảm quá.

Song Ngư và Thiên Yết đồng thanh:

- Mệt quá!

Hai người liếc nhau, sát khí quanh người. Tự nhiên hai đứa cảm thấy ớn lạnh xương sống, đổ mồ hôi hột, cùng nhìn nhau như muốn bảo: " đếm tới ba quay lại nha! Một! Hai! Ba!" Cậu cùng cô quay lại, và gặp lại bản mặt ngu đần đó... à nhầm hung tợn và không mấy thân thiện đó. Một cảm giác rất rất 'kimochi' hiện lên trên đầu của cô và cậu. Giờ thì không còn đường để chạy nữa rồi.
Hắn ta lấy hai tay đặt lên vai người cô và cậu mặt đầy sát khí và mặt đen như nồi đít gầm từ chữ:
- mau đi tắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro