phần 12
Có biến !! Có biến ! CÓ BIẾN nè mọi người !
_______________________________________
Song Ngư quay về thì bắt gặp cảnh này, cảm xúc của cô lẫn lộn: bắt đầu nổi bản chất thật của cô lên, vừa giận, vừa ngại ngùng, nổi máu hủ rồi dở khóc dở cười, cứ thế đầu cô như muốn nổ tung lên.
Cô từ từ lặng lẽ bước đi ra ngoài như chưa hề xảy ra chuyện gì, ung dung, hiên ngang bước đi như 1 vị thánh.
2 thiếu niên nhà chúng ta đông cứng, nhìn Song Ngư đi ra ngoài.
Xử Nữ thức tỉnh, đẩy Yết ra, gào thét đau đớn trong lòng 'Mất mịa đời trai rồi !! Sao cưới vợ đây !'.
Cậu khóc thầm, nhìn vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối mong manh lắm, thầm chửi rủa Thiên Yết.
Tay liên tục chà xát cánh môi tội nghiệp sắp sưng tấy kia.
Còn bé Yết bị đẩy đi 1 cách không thương tiếc, cậu ngã nhào xuống đất, vừa bị cướp nụ hôn xong, Ngư đã nhìn thấy xòn bị đẩy đi, đời phũ vừa thôi chứ.
Cậu xoa xoa cái mông mịn, đứng dậy chạy ra ngoài tìm Ngư hối hả.
Nơi khác.
Người con gái tóc nâu - Song Ngư, khẽ thở dài, làn gió thổi qua mái tóc ấy, thơm thoảng thoảng mùi hoa bưởi, khuôn mặt đờ đẫng, không cảm xúc khiến người ta cảm giác như cô ấy đang buồn.
Nhưng, đếu ai biết rằng cô đang vui cmnr sướng đây.
Dù là cô thích Yết thiệt nhưng máu hủ vẫn chiếm lớn hơn trong tim cô.
Lí do Ngư thở dài là do hối hận khi rời khỏi đó, định chụp mà không biết tại sao chân lại chạy đi.
' Đệt khựa nó ! Tự nhiên chạy chi không biết nữa. Sh*t ! Ở lại là chụp được rồi, con mẹ nó'
Bỗng cô bị 1 tên nào đó chuốt thuốc mê, hắn cùng đồng bọn bê cô đi, móc chìa khóa anime của cô rớt xuống.
Cô mơ màng ú ớ được vài tiếng rồi ngủ say đi.
Thiên Yêt lại chạy đi tìm cô muốn học máu, thầm chửi rủa Song Ngư và Xử Nữ.
Cậu đi tới 1 gốc cây, thấy được móc chìa khóa hình anime số lượng có hạn ấy thì lập tức hiểu ra: Ngư bị bắt cóc.
Vì sao Thiên Yết biết được ư ? móc chìa khóa đó do Ba Ngư tặng, 1 món rất hiếm và cũng là bùa may mắn của cô, suốt ngày cầm khư khư không cho ai mượn hết.
Nếu ai đụng vào, sẽ không yên thân với cô.
Chính vì thế Thiên Yết biết rõ ai là người bắt cóc Ngư. ( thần gia cách cảm dữ)
Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu không ngần ngại bắt máy nghe " đi tới đường xz phố ac, 5 giờ gặp tao nếu không khuôn mặt nó sẽ nát".
Khuôn mặt mệt mỏi đã tan biến, cậu tức giận, siết chặt tay, điên cuồng đấm nát thân cây đến khi hạ giận.
Lúc ấy, trông cậu nhưng một con quỷ đang điên tiết và đó là khuôn mặt thứ 2 mà không muốn Song Ngư nhìn thấy.
Khi đã hạ giận, cậu lập tức chạy tới điểm.
Cậu dừng chân lại, hét lớn:
- Song Ngư !
Bỗng có tiếng vang lên, cậu chạy đến chỉ mong rằng cô gái của cậu không sao.
Ngay sau đó, cậu nhào tới điên cuồng đánh nhau khi thấy Song Ngư bị đám đàn ông hãm hiếp...
Song Ngư bị lột áo quần, lộ hết quần áo trong ra ngoài, cô đã khóc, van xin người đàn ông kia.
Gã trêu đùa cô, sờ soạt thân thể, buông ra những lời nói độc địa, hạ thấp danh dự, sỉ nhục cô.
Cô không thể thoát được, hai tay bị trói đằng sau, trói rát chặt, gã quấn dây nhiều đến nỗi, máu không lên nõi tay cô khiến tay cô tím tái.
Chân bị 1 sợi dây xích rất dày buộc vào.
Cô tuyệt vọng thì Yết xuất hiện cứu lấy cô.
Khi đã đánh gục hết tất cả, cậu đi tới ôm chầm lấy cô thật chặt, khẽ nói :
- Xin lỗi đã không tới sớm, xin lỗi đã bỏ cậu lại... thạt sự ... xin lỗi cậu.
Cô khóc nấc lên, trách cậu, rồi khóc.
Cậu lắng nghe cởi trói cho cô, tim cậu như thắt lại đau nhói khi thấy cô khóc, thấy cô bị hãm hiếp, thấy cô trách...
Cậu hận vì mình không tới sơm, hận vì mình không thể bảo vệ được cô, hận vì không thể... nói rằng anh yêu em.
Cậu cởi áo khoác, đưa cho cô mặc. Bỗng có tiếng cười vang lên, người con gái xinh đẹp, lịch sự nhếch môi cười hả hê, sự khinh bỉ, coi thường thể hiện hết qua nụ cười ấy.
Người con gái ấy là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro