one day
Trong một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây xanh biếc, đu đưa cùng tiếng tiếng hét... ủa what the hell ?
'Hình như nhầm lẫn cái gì đấy'- ánh nắng said.
Lại nào... Trong một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây xanh biếc, đu đưa cùng tiếng tiếng ...
" A! SONG NGƯ ! CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
Chim chóc đang ngâm nga thơ tình, bỗng dưng rơi hết mẹ xuống đất. Quả thật, nhà này lúc nào cũng ồn ào như cún, 1 phút yên lặng có thể nói cần được bảo tồn. Quả nhiên "cục cứt còn cãi lại vàng".
" ĐÉO ĐÂU NHA TRĂNG TRÒN "- Song Ngư phản bác. ( vì sau khi cưới, Thiên Yết thích trăng mà tròn nên đặt tên là trăng tròn)
Quả nhiên kém sang, căn nhà nhìn to vậy mà hai người chạy từ Đông sang Tây, từ Bắc sang Nam còn được mà. Kém sang !
" được lắm ! Chịu chết đi kẻ hèn !"
"đẻ xem ai là người ngục trước. Thiên Yết, ra chiêu đi"
Vâng cứng lắm, hai chị này đang chơi trò "gối chiến", già gần bạc mẹ đầu mà vẫn sung vãi đái. Thật ra hai anh chị này mới 27 tuổi thôi, một mụn con còn chẳng có nên đời còn tươi rói lắm. " tình chỉ đẹp khi chưa có con" vâng câu này chưa thấm với hai chị này đâu ạ.
" lông chó thần chưởng !"
Thiên Yết không từ thủ đoạn, móc hết ruột gan tim phổi của gối ra, ném thẳng vào mặt. Theo như suy tính của cậu thì sau khi tung chưởng cực mạnh này sẽ nghiêng về góc 76 độ, tính theo sức gó thì chỉ cần bước 2 bước chân nhỏ tới, nhanh nhẹn vòng ra sau người cô, bắt đầu kết liễu con mồi bằng tuyệt chiêu "ONE HANDED BULLDOG".
"Trượt rồi, yếu kém ! Xem bà đây, khoai tây xoáy lốc".
Cô nhanh trí vòng tay ra sau đổi hướng, sau đó... 1 cú head sọt vào đầu cậu.
"Hực, như đây nhầm nhò gì, cà rốt thông đít !!"
Cậu té ngã ra giường, không chần chờ,nhanh tay cần lấy gối cà rốt phóng 1 lực cực mạnh thẳng tiếp vào ngực cô. Cô bị trúng đòn như không sao Song Ngư ta đây ngực cứng như đá, đéo sao cả!
"Cằn! tuổi tôm, ván đập nhu cương"
Cô kết hợp hai gối ôm cứng nhất, phóng liên tiếp và... và... DOUBLE KILL !!!!!!
GAME OVER, Thiên Yết thua.
Hai đứa thở không ra hơi,nằm bẹt dính xuống sàn, banh hán, bật quạt thổi vù vù, mồ hôi đầm đìa hôi hám như cún.
Sau 1 hồi hai người, đồng nhất không nói gì dọn dẹp rồi xuống ăn cơm trong im lặng.
Chim vẫn hót, cây vẫn ngân nga, gió vẫn vỗ tay từng nhịp, còn cô cậu đéo quan tâm, đóng hết cửa lại.
Đang dùng bữa thì Song Ngư nảy ra 1 câu thơ, nhanh nhẹn thốt lên :
"Hôm nay bỗng có trăng tròn..."
Suy nghĩ 1 hồi Thiên Yết đáp lại:
" Hôm nay bỗng có trăng tròn...
Buổi trưa mà có trăng tròn mới ghê"
Song Ngư đáp tiếp:
"buổi trưa nhớ bóng trăng tròn đêm nay"
Thiên Yết mặt lạnh, hai tay chắp lại,nghiêm túc nhìn Song Ngư như 1 lời thách đấu.
"Đêm nay ngày 6 tháng 6,
có trăng mà tròn mới là chuyện kinh"
Song Ngư bực tứ đối lại câu gắt:
" đêm qua 'trăng tròn' ở nơi đâu
Ta ngồi một mình nhớ đến trăng tròn"
Thiên yết lạnh sương sống trải lời:
"đêm qua 'trăng tròn' trực làm
Bận bịu tối mặt nên tròn quên về"
Song Ngư đen lại, cơn điên sắp bùng phát:
" trăng tròn' đêm qua vất vả
Nên đi cùng 'gái' uống vài ly bia ?"
Thôi rồi Rip Yết, Song Ngư đã biết hết tất cả, không thể chối được nữa, cậu liền quỳ xuống khóc không ra tiếng, nhận tội lỗi tày trời của mình.
" Song Ngư à ... anh... chỉ uống với mấy thằng bạn thôi... không có uống nhiều đâu!"
"Ồ không uống nhiều, vậy tối qua anh ở đâu ? Gần 1 giờ mới về ? Đi với trai ??!?!"
Song Ngư lấy roi ra, quất 1 phát vào không khí, khiến Thiên Yết vãi cả ra quần.
" ANH XIN LỖI !!!!AAAAA!!"
Và thế là hôm đó Thiên Yết bị tét hết cả mông :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro