Lần đầu gặp nhau
Vào 1 ngày mùa đông lạnh giá, trên con đường tuyết trắng trải dài 1 chàng trai đang ngước nhìn bầu trời, 1 màu xám hoà lẫn với màu tuyết êm dịu.
1 người con trai lạnh lùng, trông rất ngầu,dáng cao, bờ vai rộng và vững chắc. Đôi mắt màu xanh lục trộn lẫn với màu vàng 1 màu tuyệt đẹp nhưng lại rất buồn, mái tóc trắng bay phấp phới trong gió lạnh.
- Hôm nay trời lạnh thật. Nói xong anh bước đi 1 con người cô đơn và lạnh lùng
Chợt anh bắt gặp 1 cô gái À không là 1 cô nhóc chừng 14,15 tuổi đang đứng đưa tay ra đón những bông tuyết trắng tinh. Mái tóc màu đen dài phần đuôi được uốn lên bay lên, để lộ 1 gương mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi nhỏ hồng hào, ánh mắt màu tím ngọc ngà đang chớp chớp nhìn về phía xa xăm.
Anh đứng nhìn cô bé hồn nhiên đang chơi đùa cùng tuyết rất dễ thương, 1 nét đẹp ngây ngô yên bình và ấm áp. Cô nhóc cất tiếng hát ngọt ngào của mình. Mọi thứ xung quanh anh giờ đây như ngưng lại, trái tim lạnh giá giờ đang bị rung động bởi 1 cô gái nhỏ.
Anh đứng 1 lúc nhìn và nghe cô hát,bỗng 1 giọng nói ngọt ngào cất lên
- Anh đang làm gì vậy?
Khi nghe giọng nói đó anh sựt tỉnh và nhìn vào cô bé với bộ váy lolita trắng buốt đang mở to 2 con mắt nhìn anh
- À...anh đang...! À mà em là ai? (Tg: đánh trống lãng tệ quá! Chậc. Ty: *lườm* im ngay! Muốn chết à? Tg: em vô tội *chạy*)
Cô nhóc nhìn anh cười tủm tỉm
- Em tên là Song ngư! Rất vui được gặp anh! Anh tên gì?
Anh mỉm cười nhưng không để lộ
- Chào nhóc, anh là Thiên yết! Rất vui được gặp nhóc!
Song ngư nghe từ "nhóc" phồng má lên hết sức kute (Tg: cho ta nựng cái )
- Em là con gái không được gọi em là NHÓC! Song ngư chỉ về phía Thiên yết
- Em...dễ thương thiệt! Thiên yết nghe xong ôm bụng cười, đây là lần đầu tiên Yết cười
Bé ngư lại tiếp tục phồng 2 cái má lên tay quơ loạn xạ. Thiên yết thấy vậy đưa tay nhéo 2 cái má phúng phính kia rồi nhìn lại đồng hồ
- Giờ anh phải đi rồi! Tạm biệt nhóc..... à quên bé mới đúng!
Nói xong Thiên yết quay đi, bé cá đứng vẫy tay tạm biệt anh
Và cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu như thế! Nhưng trong tình yêu lúc nào cũng có 2 chữ "Sóng gió" liệu họ có thể đến bên nhau hay là cả 2 mỗi người 1 con đường riêng ?
_____________________
Cho cháu nó xin ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro