Còn về phần Ngư, sau khi chạy té khỏi ra khỏi nhà, bây giờ cô mới nhận ra, bụng cô trống rỗng từ sáng tới giờ.
- Bảo đáng ghét, làm mình cuống hết lên.
Ngư rẽ vào một cửa hàng bánh ven đường để tìm đồ lót dạ.
- A, bánh kem dâu đây rồi.
Vì quá thấp nên Ngư không với tới cái bánh,Ngư cứ nhìn cái bánh với một ánh mắt thèm thuồng.Một lúc sau,Ngư đã tìm thấy một cái ghế,nhưng sau khi bắc ghế lên thì Ngư đã không còn thấy cái bánh đâu nữa.
Quay đi, quay lại Ngư nhìn thấy Yết đã lấy cái bánh đó,chuẩn bị thanh toán tiền.Ngư chạy vội đến,giật áo Yết.
Yết quay lại nói:
-Cô làm gì thế hả?Định làm tình hình giật gân lên à?
Ngư hét lên và nói:
-Cậu lấy cái bánh của tôi thế mà còn nói được à?
Trong khi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro