Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¶Chap 9¶

Mị đã trở lại rồi đây sr mấy nàng tại đi chơi quên đăng chap lun bù lại >2000 từ lun nà! Enjoy! ^_^
------------------------------------

Nhân Mã về đến nhà của mình;căn nhà chỉ vỏn vẹn có một phòng ngủ và phòng khách.

Cô quẳng cây xương rồng sống dở chết dở đi;nhưng giữ lại chậu hoa;lại nhét đầy những viên tinh thể dùng để trồng cây rồi cắm cả cái thẻ 1 triệu nhân dân tệ vào giữa.

Nhân Mã lâu rồi không lên mạng;cô đang nhập vào trang web mà các fan hâm mộ lập trình;dù thành viên không nhiều nhưng đó là động lực để cô ngày một phấn đấu. Câu lạc bộ fan hâm mộ của cô được đặt một cái tên rất hay:"Đoá hoa"

Trang web "Đoá hoa" của cô luôn giúp cô cập nhật tất cả hình ảnh của mình lên đó và tổ chức rất nhiều hoạt động khác nhau.

Nhưng Nhân Mã biết nếu mình không cố gắng thì sẽ có ngày bị người hâm mộ lãng quên.

Nhân Mã có một tủ đồ đựng đầy quần áo thời trang đẹp đẽ;tất cả chúng đều được mua từ số tiền 3 triệu nhân dân tệ mà mẹ cô để lại.

Lúc đó Nhân Mã chỉ là một cô gái 17 tuổi ham chơi đua đòi; khi không có lịch đóng phim thì bao nhiêu của cải tiền bạc mà mẹ cố gắng dành dụm đều bị đổ vào những chiếc áo lông thú;những viên kim cương óng ánh hay chiếc xe thể thao đắt tiền.

Nhân Mã xuất hiện ở khắp các buổi yến tiệc;chỉ biết nốc rượu hát hò để lôi kéo những tay đạo diễn nổi tiếng.

Quay cuồng trong vòng xoáy đó nhiều năm;cuối cùng cô cũng tán gia bại sản vì tiêu xài quá mức;đến độ phải bán hết xe thể thao;những chiếc nhẫn kim cương. Để cuối cùng chỉ còn lại đống quần áo vô dụng này.

Ngón tay Nhân Mã vuốt nhẹ vào hàng quần áo;nghĩ vu vơ về quá khứ;cuối cùng cũng chọn được một chiếc đầm đen trễ vai dài đến đầu gối.

Lạc Thiên-trợ lý hay nói đúng hơn là bạn cô- đến đón cô đến công ty cô làm gương mặt đại diện.

Lạc Thiên cứ kể luyên thuyên cho Nhân Mã nghe những chuyện mắt thấy ở đoàn làm phim "Nợ em một cái ôm"-bộ phim hình như đang sốt xình xịch vì có Thiên Yết góp mặt làm nam chính

-Mấy anh em bây giờ và các nhà đầu tư toàn quen biết anh hết;họ toàn muốn kéo anh vào để bàn chuyện đầu tư đấy!- Lạc Thiên khoe

Nhân Mã khịt mũi cười đểu:

- Không phải anh đang là phó đạo diễn hay sao?

- Đặng Nhân Mã em đừng có coi thường anh! Anh mà trúng được dự án lớn thì em sẽ được làm nữ chính dài dài!- Lạc Thiên chống chế

Nhân Mã lấy hộp cháo ra ăn vội;sáng sớm đã phải dậy để đi nên cô đói mềm rồi:

- Ừ! Hay là tới lúc đó anh chỉ kiếm mấy em còn non choẹt mới vào nghề?

- Em cứ khoái đá xéo anh! Coi chừng đổ lên xe đấy!- Lạc Thiên bị điểm chỉ nên cười hòa nói qua loa cho qua chuyện- Mà Nhân Mã này;em biết không?

- Anh vẫn cái tật đó! Nói chưa hết câu đã hỏi rồi! Bố anh biết đấy!- Nhân Mã xì xụp hộp cháo giọng mang ý trách móc

- Hàn Thiên Yết rất kỳ lạ. Khi quay phim có mấy cảnh hôn nhau;vốn là phải quay cận cảnh;nhưng Thiên Yết nhất quyết không chịu làm cho 2 nhân vật chính trong phim thì tình tứ nhưng ngoài đời lại ghét nhau ra mặt- Lạc Thiên nói

Hai tay buông thõng xuống Nhân Mã nghe như không nghe chỉ nghĩ đến chuyện Thiên Yết không thích hôn;vẽ ra viễn cảnh Thiên Yết bị fan hâm mộ nữ cuồng nhiệt hôn ngay trên sân khấu liền tủm tỉm cười.

Sau vài tiếng đi xe cuối cùng cũng tới nơi. Dậm lại phấn một chút Nhân Mã nói:

- Anh cho em làm gương mặt đạu diện cho hãng nào thế?

- Chốc nữa đến em sẽ biết ngay thôi!- Lạc Thiên vừa nói vừa chỉnh lại bộ vest có chút nhăn. Hai người sải bước dứt khoác về chiếc cửa xoay;ở trước cửa đã có người đứng đợi từ lâu.

Nói chuyện nửa tiếng đồng hồ với đại diện công ty; Nhân Mã trong lòng thầm nguyền rủa tên Lạc Thiên đáng ghét này.

Cái tên Lạc Thiên kia dám cả gan cho cô làm đại diện hãng....keo dính chuột;đồn ra ngoài thì cô mất mặt chết. Cô lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi phòng dành cho khách.

- Nhân Mã em đừng có giận mà! Giữ chút thể diện cho anh em đi chứ!- Lạc Thiên từ phòng dành cho khách chạy ra đi tìm cô.

Nhân Mã nhìn Lạc Thiên trừng trừng một cách giận dữ:

- Anh có tâm hay không đấy! Đường đường là ngôi sao mà anh bắt em đi làm đại diện cho keo dán chuột vậy hả?

- Công ty chỉ đích danh em làm gương mặt đại diện;người ta cũng là fan hâm mộ của em mà! Hơn nữa thù lao lần này rất cao;những năm mươi ngàn tệ! Thời buổi này ai chê tiền chứ?- Lạc Thiên cãi lại

- Mặc dù nổi tiếng từ nhỏ nhưng không làm thì không thoát khỏi cái bóng ngôi sao nhí đấy đâu!

Có phải ý anh ta là cô sẽ không thể nổi danh được nữa? Những ngày tháng tiếp theo cũng chỉ là làm tới đâu hay tới đó rồi chìm ngỉm không ngóc đầu trong giới showbiz được nữa?

Nhân Mã nhìn Lạc Thiên;rành rọt phát ra từng chữ một:

- Có chết tôi cũng không làm đâu nói cho anh biết trước!

- Cô đang tính ra giá đấy à? Cô nghĩ cô còn giá chắc?- Lạc Thiên như mất bình tĩnh hung hăng cãi lại Nhân Mã

Sau một hồi lời ra tiếng vào;cuối cùng Nhân Mã chịu nhượng bộ;thôi thì coi như giữ chút tính yểu điệu thục nữ vậy chứ người và lụa không đồng nhất thì mất mặt trước đám đông.

Công ty thấy vậy cũng sợ khiếp nên cũng tăng thêm 30 nghìn nhân dân tệ tiền thù lao. Lạc Thiên nói đúng không ai có thể nói không với tiền;huống hồ cô còn nợ nần Thiên Yết.

Kí xong hợp đồng thì ngoài trời đã sẩm tối. Những cơn gió buổi tối rất lạnh;Nhân Mã mặc quần áo phong phanh;ôm chặt lấy hai cánh tay run lẩy bẩy.

- Nhân Mã chúng ta đi ăn mừng đi! Những 80 nghìn tệ đấy!- Lạc Thiên có tiền là như cá gặp nước

Nhân Mã không tiếp chuyện cố tránh xa Lạc Thiên và rời khỏi khách sạn. Ở đây vô cùng hoang vu và hẻo lánh;đến cái xe lửa cũng không thấy. Cô liếc mắt nhìn di động;có tin nhắn:

"Hàn Thiên Yết yêu cầu bạn gửi vị trí mà bạn đang đứng;nếu đồng ý nhấn phím 1"

Ở cái chốn vắng lặng không bóng người này;đến mấy tên bệnh hoạn cô còn không đối phó được nói gì đến thú hoang.

Không suy nghĩ nhiều;Nhân Mã bấm ngay phím 1. Mang hy vọng nhỏ nhoi rằng Thiên Yết sẽ tới;chỉ không ngờ rằng nguyện vọng của cô lại dễ dàng thành hiện thực như vậy

Không đợi Thiên Yết mở lời Nhân Mã nhảy luôn lên xe;cười trừ nói:

- Tôi đang buồn rầu không biết làm thế nào để về đây. Cuối tuần mà;nên đi loanh quanh chơi một tí không ngờ lại trễ giờ đi tàu!

Thiên Yết vừa lái xe vừa nói:

- Mặc như thế này đi chơi sao?

Nhân Mã không nói gì nữa càng nói càng ngượng ngùng. Chỉ nghe Thiên Yết khẽ ho mấy tiếng:

- Bên cung cấp dịch vụ thật không đáng tin cậy;dám lén lút gửi tin nhắn định vị để trừ tiền nên tôi đã hủy nó đi rồi

Nhân Mã chỉ "ồ" một tiếng;trong lòng bỗng thấy buồn buồn. Thiên Yết cũng khó xử không kém;lòng anh chỉ đang muốn che giấu cảm xúc thật của nó thôi

Thiên Yết tiện tay mở đài phát thanh;có thông tin giao thông và cả tin tức ngoài lề của bộ phim "Nợ em một cái ôm" nhưng Thiên Yết lại bất ngờ tắt đi. Nhân Mã cụt hứng bĩu môi lên tiếng:

- Chẳng phải đó là phim anh đóng hay sao? Còn là nam chính nữa;sao lại tắt đi?

Trong bóng tối;Thiên Yết nhìn nghiêng rất hiền lành;không lạnh lẽo tựa băng giá như lúc trước nữa:

- Công việc và cuộc sống là hai lĩnh vực khác nhau;không thể để lẫn lộn được

Chiếc xe thể thao dừng lại trước tòa nhà Nhân Mã sống. Nhân Mã đứng trước cửa xe ô tô;lịch sự lên tiếng:

- Không lên ngồi một chút sao?

Không ngờ Thiên Yết lại tắt máy thật và xuống xe ngay sau đó:

- Được thôi!

Hai người một trước một sau đi dọc hành lang;chiếc đèn cảm ứng thoắt mờ thoắt rõ theo tiếng bước chân; bóng hai người đan vào nhau.

Nhân Mã lấy chìa khóa ra;có lẽ do ổ khóa bị gỉ nên thử rất nhiều lần vẫn không được. Thiên Yết giành lấy chìa khóa;chầm chậm mở thử

Một tiếng "tách" vang lên. Thiên Yết mở cửa ra. Nhân Mã cười một cách ngượng ngùng:

- Cái khóa cửa này cũng biết chọn người quá nhỉ!

Thiên Yết tự nhiên bước vào trước;căn nhà của Nhân Mã tuy không rộng lắm nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.

Thiên Yết ngồi ở ghế sofa nhìn ngắm xung quanh:

- Nghèo rớt mồng tơi mà nội thất toàn là hàng hiệu;thảo nào số tiền mẹ cô để lại đã không cánh mà bay

Nhân Mã cười khan mấy tiếng rồi vao bếp pha trà. Chiếc cốc trà bằng pha lê sạch tinh được đổ đầy trà bưởi màu vàng nhạt. Thiên Yết chỉ liếc qua một cái rồi nói:

- Tôi chỉ uống nước lạnh thôi!

Chiếc cốc trà trong suốt phản chiếu chiếc áo sơ mi trắng muốt và ngón tay thon dài của Thiên Yết. Nhân Mã cầm chiếc cốc lên đổ bỏ trà bưởi và thay bằng cốc nước lạnh:

- Ngày trước anh rất thích trà bưởi mà;không ngờ lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy

- Chỉ có nước lạnh mới làm cho đầu óc người ta tỉnh táo được! - Thiên Yết đáp

Nhân Mã nghe xong bĩu môi;anh đã quá tỉnh táo rồi thì cần gì nước lạnh nữa. Thành cốc chảy mồ hôi;rỉ ra mấy giọt nước;Thiên Yết cầm cốc lên và uống sạch một hơi

Nhân Mã ngồi lên chiếc ghế con;vặn vẹo mười ngón tay;hết sức cẩn trọng nói:

- Thiên Yết.... không phải là anh định ngủ ở đây đấy chứ!

- Hôm nay tôi phải làm việc mệt như vậy còn phải đi đón cô nữa. Mang chăn gối lại đây đi;tôi ngủ một lát;mai còn phải họp nữa! - Thiên Yết uể oải nói

Thì ra bản thân mình đã làm liên lụy đến anh;Nhân Mã cảm thấy vô cùng có lỗi;cuống quýt ôm chăn đến đắp lên người Thiên Yết.

Anh cẩn thận hít mấy hơi;Nhân Mã liền vội vàng giải thích:

- Vừa mới phơi nắng đấy;vỏ gối cũng mới thay nên anh cứ yên tâm!

Lúc đó Thiên Yết mới chịu ngủ yên;co toàn thân lại trên ghế sofa. Chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cả phòng khách chỉ còn tiếng thở khe khẽ của anh.

Nhân Mã không cam tâm vẫn phải trở vào phòng ngủ;cô ngồi bó gối trên giường;cười mỉm:

- Chúc ngủ ngon! Ân nhân của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro