¶Chap 4¶
Chap này tặng cho SagitScop nha cảm ơn nàng đã ủng hô truyện của ta hết mình!
------------------------------------
Chiếc xe buýt dừng lại trước căn nhà rộng chừng 50 mét vuông. Nhân Mã rút 300 trăm nhân dân tệ ra khỏi túi quần;sau đó cẩn thận vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào quyển nhật ký. Cô cầm bút viết:
- Ngày 15/5; Bé Cưng vay Bé Ngốc 300 tệ;còn một lời nói dối.
Tất cả sự việc được ghi chép trong đây đều thuộc về cô;có lẽ Thiên Yết sẽ không bao giờ biết được chuyện 300 tệ này. Nói cho cùng số tiền này đối với anh ta nhỏ như hạt bụi; đến trợ lý của anh ta còn không để ý thì anh ta sẽ càng không thèm để tâm.
Cô gập quyển nhật ký rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Ba ngày nữa; Hải Nam; nữ diễn viên phụ.
Vẫn đoàn tàu hoả ấy;ghế cứng. Chen chúc trong đám đông;cô bắt đầu hành trình mới. Một cái ba lô nhỏ;một máy ảnh du lịch;đó là cả thế giới của cô.
Bên ngoài nhà ga Hải Khẩu; Nhân Mã đưa bàn tay che trước trán. Ánh mặt trời chiếu chếch xuống đất;những tia nắng chui qua kẽ tay làm cô vô cùng phấn chấn. Hải Nam chắc chắn sẽ là vùng đất lành của cô.
Cô đến chỗ đoàn phim và cất ba lô ở phòng ở. Thay bộ váy maxi và đôi dép tông;ý nghĩ duy nhất của cô là phải đi tham quan cả vùng trời Hải Nam này trong suốt khoảng thời gian sót lại trước khi diễn.
Sau khi về tới phòng ở thì tâm trạng của cô rất sảng khoái và bớt mệt mỏi đi nhiều. Nhân Mã ở với đoàn làm phim ba ngày;nhìn thấy nữ diễn viên chính có trợ lý bám sát gót chân sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu thì trong lòng không khỏi ngưởng mộ.
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ như vậy
Nhân Mã đã đọc kịch bản rất nhiều lần đến nỗi thuộc lòng luôn rồi. Ấy vậy mà cô đã bị mất vai diễn chỉ vì một con bé không tên tuổi hay kinh nghiệm gì.
Cho dù cô xin xỏ nỉ non thế nào thì ông đạo diễn vẫn phớt lờ. Cô quẹt hai hàng nước mắt và rời khỏi đoàn làm phim.
Nửa đêm; Nhân Mã đi bộ một cách vô định trên đường mặc cho cơn gió biển thổi tạt vào cơ thể bé nhỏ của cô. 300 tệ kia cô đã xài hết rồi trên người chỉ có vài chục tệ; Đặng Nhân Mã cô biết phải đi đâu đây?
Nhân Mả uất ức rút điện thoại và bấm số điện thoại mà cô vô cùng trân trọng. Sau một hồi chuông dài; đầu dây bên kia bắt máy.
Cuộc điện thoại đã kết nối nhưng Nhân Mã vẫn lắp bắp-không rõ là vì lạnh hay vì sợ:
- Bé Ngốc à;là Bé Cưng đây. Nghe...nói anh đang ở Hải Nam có thể gặp nhau được không?
Cô ngồi đợi dưới gốc cây dừa; Nhân Mã thấy một chiếc xe mui trần đi tới. Thiên Yết buổi tối không đeo kính râm chỉ mặc một hiếc áo sơ mi sáng sủa;liếc mắt nhìn Nhân Mã:
- Lên xe
Cô chờ nhất là câu này vội vàng mở cửa xe. Thiên Yết trong tư thế lái xe thật điển trai. Làn gió nhẹ thổi qua;mùi nước hoa trên người anh bay đến mũi Nhân Mã;dạ dày cảm giác muốn nôn hết đồ ăn tối ra ngoài làm mặt mũi cô xanh xao.
Thiên Yết nói:
-Xin lỗi
Thì ra Thiên Yết vẫn còn nhớ là cô không thích mùi nước hoa. Không khí trên xe thật lạnh lẽo. Cô là người chủ động trước:
- Anh bây giờ sống tốt đấy nhỉ;lái chiếc xe sành điệu như vậy hẳn phải đóng nhiều phim lắm
Sau đó cô cứ nói luyên thuyên mãi; mặc cô muốn nói gì thì nói Thiên Yết chỉ nói một câu:
- Nói vòng vo tam quốc cũng chỉ là cô đang thiếu tiền phải không?
Thiên Yết đã vô tình nói trúng tim đen của Nhân Mã làm cô xấu hổ không biết chui vào đâu
- Cô tưởng lừa được trợ lý của tôi thì cũng lừa được tôi hay sao? Sao không lấy 300 tệ đó về nhà lo cho mẹ cô? Không phải bà đang sốt hay sao mà lại mò tới đây?
Cô mím chặt môi;rất lâu sau mới mở miệng:
- Thật ra mẹ tôi đã mất lâu rồi.
Bỗng chiếc xe phóng điên cuồng về phía trước. Nhân Mã sợ hãi nắm chặt nắm cửa xe. Thiên Yết chẳng để tâm vẫn chạy nhanh đến nỗi dù bịt tai vẫn nghe tiếng gió rít liên hồi. Một lúc sau mới thả chân ga; chiếc xe dừng lại ở chân núi
- Nói đi cô cần vay bao nhiêu tiền?- Thiên Yết nói
Nhân Mã vẫn đang nghĩ mông lung thì Thiên Yết đã chặng họng cô:
- 1000 nhân dân tện này đủ cho cô mua vé máy bay về Bắc Kinh. Về nhà tôi lấy cái thẻ khác; nằm ở tầng dưới trong ngăn kéo phòng ngủ
- Cái thẻ đó có bao nhiêu tiền?- Nhân Mã đang rất sốc 1 cái thẻ ATM thì có mơ cô cũng không nghĩ mình có thể mượn số tiền đó từ Thiên Yết.
- Tự đến ngân hàng mà kiểm tra-anh lạnh lùng buông một câu rồi đưa cho cô điạ chỉ nhà- lâu rồi tôi không về nhà cô nhân tiện dọn dẹp nhà cửa cho tôi.
Dọn dẹp nhà cửa sao? Bây giờ có bắt cô uống nước bồn cầu cô cũng làm. May ra như thế thì cô cũng có cơ hội trả ơn.
- Còn nữa;sau này tôi cấm cô gọi tôi là Bé Ngốc;muốn gọi sao cũng được ngoài cái tên đó ra.
Nhân Mã cười toe toét:
- Được thôi anh bảo gì tôi cũng làm.
Sau đó anh chở cô tới sân bay;trước khi lên máy bay cô nhìn Hải Nam lần cuối: đây quả là chốn đất lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro